PART 2 : CẦU CƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng thứ tư đầy sương mù che phủ ngôi trường của tử thần, những áng mây xám cứ dần trôi vô tư lự trên bầu trời. Từng khuôn mặt học sinh lớp 8/5 tới lớp dường như không một nụ cười nào trên môi. Mọi người ngồi vào chỗ, nhìn lên bàn đầu và một chỗ bàn hai của tổ một, những đoá hoa cúc vàng tươi thắm nở rộ được đặt gọn gàng xung quanh 3 chiếc di ảnh, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc luôn hướng tới tương lai tươi sáng giờ đây đã trở thành người thiên cổ tự lúc nào. Vào tối hôm qua, An khuyên Dương thông báo luật chơi cho mọi người để tất cả cùng có thể vượt qua ... Tất cả ư? Có lẽ không... Vì biết được sự thật tàn khốc nên bây giờ không khí của lớp vô cùng ngột ngạt như bị ai đó bóp cổ chết một cách từ từ... Cũng từ các vụ án xảy ra, không có một giáo viên nào dám dạy lớp 8/5. Cả lớp như bị cô lập ...

_Hay bây giờ ta bày trò chơi đi ! Dù gì cũng đâu có ai vào dạy đâu !!!_Thanh bỗng dung đứng dậy đề xuất trò chơi, sự lạc quan của câu làm cho không khí bớt căng thẳng, mọi người giờ đã mỉm cười và ổn định hơn.
_Vậy giờ mình chơi trò gì ?_Nhi hớn hở trông thấy
_Cầu cơ!_Đôi mắt Thanh mở to nhưng không mang vẽ ngây thơ mà trái lại là một luồng khí quỷ dị toát lên đôi mắt ấy.

Không khí của lớp chợt thay đổi bất thường, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cậu.

_Cậu làm sao vậy ? Sao lại chọn trò đó ?_An nghiêm túc nhìn thẳng mặt Thanh
_Làm sao là làm sao ? Không chơi thì thôi !_Thanh bắt đầu bực mình trước tình cảnh và thái độ của cậu như giấu diếm một điều gì đó. Sau đó, Thanh rủ những người khác nhưng không ai dám. Cuối cùng chỉ có Dương Long và Quang Huy chịu chơi, cả ba bị cả lớp đuổi xuống cuối lớp để chơi trò quái gở ấy ...

Thanh bắt đầu lấy một tờ giấy trắng và vẽ "Torri"(Một loại cổng truyền thống ở nhật bản) ở phía trên cùng bằng mực đỏ. Cậu viết lên hai chữ "Yes" và "No" ở hai bên torri rồi tiếp đến là một dãy số từ 0 đến 9 và ba hàng chữ cái từ A đến Z.

_Làm sao cậu biết được cách thức vẽ cái này vậy ?_Dương Long có vẻ sợ sệt
_Thì tra trên mạng thiếu gì !_Thanh bắt đầu hứng thú hơn

Thanh lấy từ túi quần cậu một đồng xu cũ kĩ rồi đặt nó lên torri.

_Đặt tay lên đồng xu đi !_Cậu giục hai người bạn đang tái mét cả mặt mày

Cả ba cùng đặt ngón trỏ lên đồng xu, cả lớp vừa nhìn xuống vừa lo lắng ...RẦM !!! Tiếng cửa đập vào tường làm cho cả lớp giật thót tim, thầy giám thị đã vào trong lớp tự lúc nào.

_Các em làm gì mà túm tụm lại cuối lớp thế kia !!!_Thầy quát khiến tụi nhỏ chạy hết về chỗ vỏn vẹn trong 10s. Thầy nói tiếp:

_Nếu trống tiết thì cả lớp xách cặp xuống sảnh ngồi chứ không ở trên lớp! Lớp trưởng sao không báo cho thầy là lớp trống tiết ?
_Dạ..dạ..em quên !_Dương cười khì tỏ vẻ tinh nghịch rồi nhanh chóng "chuyển chủ đề" kêu gọi "thần dân" đi "di cư".

Ở phía cuối lớp, Thanh và hai người bạn đang dọn dẹp trò ma quỷ này lại thì bị thầy phát hiện, đâm ra ông tịch thu luôn một thể và nói rằng trò này không an toàn ,không nên chơi. Trong lúc giáo huấn ba người, màu mực đỏ vẽ nên toori đột nhiên chảy ra, lẹm cả một trang giấy trắng tinh nhưng chẳng ai biết, cánh cổng âm-dương đã mở ra đón chào những linh hồn vất vưởng nơi địa ngục tăm tối đầy tiếng hét tru tréo vang vọng... Tại sảnh chính, cả lớp 8/5 đang ngồi im lặng nhìn nhau, không ai dám hé răng nửa lời. Thằng Thanh kéo Dương Long với Quang Huy lại bàn về trò cầu cơ.

_Tối nay nhà tao không có ai, lúc 9h30 tụi mày sang nhà tao chơi cầu cơ nhưng phải nói với ba mẹ là sang nhà tao ngủ qua đêm, nghe chưa ?!_Cậu dụ dỗ hai người bạn của mình ,cả 2 nhìn nhau áy náy nhưng có gì đó bắt buộc họ phải đi.

Từ đằng xa, nhóm của An âm thầm quan sát:

_Hình như có nhiệm vụ mới.
_Ừ! Để xem ...

Lời nói lạnh băng không một chút sức sống.

______________________________
Tối hôm đó, tại nhà của Thanh, ba người đã có mặt đầy đủ. Lũ quạ đã đứng chờ sẵn trên bóng cây um tùm tự lúc nào. Cậu mời Long và Huy vào nhà rồi đóng tất cả các cửa trong nhà lại rồi cả ba lên phòng riêng của cậu. Căn phòng lạnh lẽo, u ám, chứa đầy âm khí. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 10 giờ, cậu lại đặt một mảnh giấy trắng như hồi chiều và viết lên nó những kí tự ma quỷ... Phần hình thức đã hoàn thành, bây giờ là phần nghi thức. Cả ba cùng đặt ngón tay lên đồng xu, ngọn nến bắt đầu bập bùng, gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ, âm thanh ma mị đến ghê người, trần nhà cọt kẹt những tiếng động khó nghe. Thanh bắt đầu ra hiệu cho hai người bạn cùng đọc thần chú gọi hồn: Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu người đang ở đây xin hãy di chuyển đồng xu này.

Âm thanh trong phòng bắt đầu hỗn loạn, tiếng leng keng của chuông gió va đập vào nhau không ngừng, được một lúc mới ngưng lại. Quang Huy cảm thấy dần hứng thú, cậu bắt đầu ra câu hỏi đầu tiên.

_Kokkuri-san, trong chúng tôi... ai sẽ chết đầu tiên ?

Cả đám sững sờ trước câu hỏi kì dị của cậu, câu trả lời không ai khác chính là... Thanh! Mặt của cậu tái mét lại, quá hoảng sợ cậu rút tay ra khỏi đồng xu mặc dù linh hồn vẫn chưa được thoát ra ngoài... Trần nhà lại tiếp tục vang lên những âm thanh kì dị như sắp sập xuống, ngọn nến lập tức vụt tắt để lại căn phòng âm u, tối mịt, các cánh cửa sổ đập ra đập vào mạnh bạo ồn ào, từ bức tường phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng la hét cào cấu, tiếng nỉ non than khóc của oan hồn vất vưởng, chúng thầm thì những câu chuyện từ thời chiến quốc vảng qua vảng lại rồi bàn đến một trò chơi nhưng chưa biết được đó là trò gì thì trong đầu Huy và Long vang lên lời cầu khẩn tha thiết của ai đó : Hãy cứu lấy Thanh đi... nó sẽ chết... sẽ chết... Khi sực tỉnh, cả hai cùng nhìn qua Thanh. Mắt của Thanh trắng bệch, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ trong hốc mắt, cơ thể lạnh băng ngồi cứng đờ, nhịp tim không còn đập thêm một giây nào nữa ,nạn nhân thứ 5 không ngờ lại là Thanh... Nó bị ma ám tới chết ! Đó là một buổi tối mang đầy sự ảm đạm ...

________________

Cánh cửa sổ mờ đục mang hơi lạnh của sương sớm sáng thứ 5, lại một ngày nữa tiếp diễn dưới áng mây xám u buồn... 2 bàn đầu của tổ một lại thêm dải hoa cúc vàng rải quanh di ảnh của người con trai khôi ngô với nụ cười tự nhiên, cứ ngỡ hôm qua vừa nói chuyện với Thanh nhưng giờ nó lại trở thành người thiên cổ tự lúc nào...An lúc này nó lại ngộ thêm một quy tắc nữa của trò chơi :Giao nhiệm vụ theo thứ tự ziczac từng tổ. Duy là người đầu tiên vì ngồi bên phải bàn đầu tổ 1, Minh ngồi kế bên nên là người thứ 2 ,Tường Vy ngồi sau Minh nên thứ 3, Thanh ngồi kế là 4, cứ như vậy người tiếp theo sẽ nhận được nhiệm vụ là Quang Huy và Dương Long. An bước đến hai người đang lo lắng, 2 mặt đối nhau.

_Hôm qua mấy người ở nhà Thanh phải không? Nói cho cả lớp nghe đã xảy ra chuyện gì !_Sự nghiêm túc của cậu làm hai người cũng hết cách đành nói hết vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tối hôm qua ...mọi vật trở nên yên lặng một cách bất thường. Lũ quạ vẫn quan sát lặng lẽ, toát lên ánh mắt nó là một màu đỏ rực đang thèm khát thứ gì đó một cách mãnh liệt.

Giờ ra chơi đã điểm, hội của Phụng đi xuống cầu thang, tụi nó vẫn còn ám ảnh cái chết của Tường Vy, từng bước chân nặng nề đi xuống bậc thang, khi xuống tới phòng giám thị ngay chân cầu thang, cả bọn nghe được chuyện của thầy giàm thị hôm qua tịch thu trò cầu cơ của tụi Thằng Thanh ...chết rồi ! Nghe nói thầy ở nhà chơi với con thì tụi nó lôi trò cầu cơ trong phòng thầy ra chơi, lúc đang làm nghi lễ, thầy bỗng xuất hiện và giựt lấy tờ giấy, ngay lập tức ông bị tử vong mà không rõ nguyên nhân...

_Vậy là ổng cũng chết rồi ! Ai kêu ổng lấy bộ trò chơi ma quái đó làm chi!_Quang Huy cười khẩy tỏ vẻ khinh thường
_Không được nói xấu người đã khuất !_Dương khó chịu trước thái độ của cậu
_Dù sao tụi tui cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi !_Dương Long thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cậu giơ trước mặt mọi người yêu cầu của cậu trong điện thoại ra:

+Phải tham gia trò cầu cơ mà Thanh bày ra nếu không sẽ bị loại bỏ

_Yêu cầu quá dễ, phải không ?_Long nhếch miệng thể hiện mình là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tiếp đến Quang Huy cũng giơ yêu cầu của mình ra :

+Nếu tham gia trò chơi cầu cơ, người chơi sẽ có ngay 2 tỷ đô gửi vào tài khoản

_Yêu cầu thế này, ai chẳng ham !!
_Không ngờ có cả nhiệm vụ thưởng nữa sao?_Cả lớp bất ngờ, ai nấy cũng tròn mắt nhìn chằm chằm vào dòng yêu cầu "hào phóng". Huy còn bảo rằng chỉ có những người may mắn được yêu cầu như thế này. Hơi khó tin nhưng khi nhìn vào số tài khoản của Quang Huy trong ngân hàng thì nhiệm vụ đó hoàn toàn không phi lý chút nào! Liệu ai sẽ được sống và ai sẽ phải chết ? Thời hạn cho cuộc tàn sát đẫm máu này còn 4 ngày...

HẾT CHAP 2

SS:45_Sống:41_Chết- học sinh: 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook