PART 3 : HƯỚNG DẪN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hãy đến trường lúc 10h đêm nay để nhận thông báo quan trọng. Nếu không đến, ngươi sẽ bị loại trừ...

Chiếc điện thoại của Dương sáng lên ánh đèn nhấp nháy liên hồi, dòng tin nhắn cô chỉ lướt qua rồi thẫn thờ nhìn gia đình của mình, ánh mắt của cô đượm buồn rồi vội thay đồ, lấy vài món phụ kiện lặt vặt, xin phép bố mẹ sang nhà bạn ngủ một hôm. Khi vừa bước ra cổng, dòng nước mắt lăn xuống, cô vội chạy đi, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống lửng lơ giữa không trung hoà cùng màn đêm tĩnh mịch.

________________

Ngôi trường về đêm tĩnh lặng, yên bình không như trò chơi mà cô đang tham gia nhưng ẩn bên trong trường có một luồng sát khí mãnh liệt... Cô bước từng bậc thang đi lên lầu. Thật lạ khi thấy lớp 8/5 giờ này vẫn còn người, cô lập tức chạy lại thật nhanh, cả lớp đang tập trung ở đây làm gì vậy ?

_Tui nhận được tin nhắn thế này, bà cũng được phải không ?_Tuệ giơ điện thoại ra trước mặt Dương
_Cả lớp ai cũng nhận được mà !_Khánh Ly nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi quay sang nhìn mọi người.

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì từ trần nhà phía trên bục giảng, một cô gái mặc trang phục phong cách Lolita từ từ xuyên tường đi xuống nhè nhẹ, đôi chân cô đã chạm đất, mái tóc uốn lọn bồng bềnh kia che hết khuôn mặt...

_XIN CHÀO MỌI NGƯỜI !!!!!!!!!!!_Một tràng pháo bông nổ ra, khuôn mặt dễ thương tựa thiên thần giáng thế lộ diện, cô nháy mắt tinh nghịch.

_Tôi là Avatar, hướng dẫn viên trò chơi một tuần đồng thời cũng là thư kí của ông chủ.
_Thư kí ông chủ? chắc cô cũng không phải dạng vừa!_Tín cảnh giác
_Nhiệm vụ của tôi hôm này là đến nói cho mấy người biết về luật chơi trong chuyến đi tham quan thác Giang Điền ngày mai.
_Ủa ?Có vụ gì mới hả ?_Khánh bỡ ngỡ
_Vậy nhiệm vụ là gì? Chị nói nhanh lên giùm !_Như tỏ vẻ khó chịu
_Ngày mai, lớp này sẽ có một chuyến đi tham quan, những ai có tên sẽ phải đi, ai không có thì ở lại, trái luật sẽ bị loại bỏ!_Khuôn mặt của cô ta lúc này thật đáng sợ hơn cả thần chết.
_Nhưng chúng tôi đang chơi trò này nên chẳng ai dám đi đâu !_Dương phẩy tay
_Yên tâm, những ai đi, bọn ta đóng tiền cho nhà trường cả rồi!_Avatar cười tươi rói

Cô ta bắt đầu lấy một cuốn sổ màu nâu đã sờn bạc từ trong túi áo ra, tay trái cầm chiếc kính cổ mà các bá tước ngày xưa hay sử dụng đưa lên mắt rồi chăm chú nhìn vào cuốn sách, đọc:

+Anh Khoa
+Vinh
+Bảo Vy
+Như
+An
+Phụng
+Toàn Thắng
+Phương Anh
+Minh Tuệ
+Khánh
+Quân
+Đăng Khoa

_Có mình sao ?_Phụng cảm giác không an toàn

Những người không được đọc tên cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm rồi ra về trong sự vui vẻ, nhảy tung tăng như những chú bướm thoát khỏi chiếc lồng sắt.

_Vậy giờ chúng tôi phải làm gì ?_An bực mình hỏi
_Đơn giản bây giờ các người về nhà sắp đồ cho chuyền đi ngày mai !_Nói rồi cô ta ném bom khói nổ mù mịt khắp căn phòng học không để lại một vết tích.

Từng người ra về với từng tâm trạng cảm xúc khác nhau.

_Bye !_Minh Tuệ vẫy tay cười nhẹ rồi lấy xe ra về
_Tạm biệt, mai nhớ đi nhé!_Bảo Vy ngồi lên xe rồi hai mẹ con cùng phóng về nhà trong không khí não nề của cả hội
_Tui nghĩ mai sẽ có vài người chết nữa!_Giọng nói của Phụng lạnh căm, không sức sống.

Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nên không ai phản đối. Mỗi người cứ nhìn lên bầu trời về đêm, nó thật đẹp, hàng vạn vì sao sáng chiều rọi khung trời huyền ảo như dải ngân hà. Có lẽ đây là lần cuối cùng của một số người được ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp như vậy...

________________

Tại nhà của An, tất cả đều chìm vào giấc ngủ chỉ riêng một căn phòng le lói những tia sáng yếu ớt của đèn ngủ, An đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi tử thần ngày mai. Đang sắp xếp thì có một cuộc gọi đến từ Dương. An bắt máy:

_Alo ! Đêm khuya không ngủ mà mày còn làm gì vậy ?
_Tao lo cho mày về chuyến đi ngày mai !
_Mày...
_Không tiện thì thôi tao cúp, ráng sống sót mà về cho tao còn thấy bản mặt đáng ghét của mày dài dài nghen con !
_Cảm ơn bà !

Thấy An bỗng đổi cách xưng hô làm cho cô nàng ngại ngùng tắt phụp máy ngay tức khắc, cô ghì chặt con gấu bông vào người, cơ thể nóng ran, cô lẩm bẩm:
_Xì ! Đồ ngốc !

Bên kia thì An đang nằm trên chiếc giường yêu quý, cậu vắt tay lên tràn nhìn đăm đăm vào trần nhà, chốc chốc lại cười mỉm...

_____________________

_Mai chắc chắn sẽ có đứa giết mình, có lẽ mình nên mang dao phòng thân!

Những ý nghĩ cực đoan hiện lên trong đầu của Bảo, cậu bước nhè nhẹ đi xuống bếp lấy con dao nhỏ bỏ vào chiếc túi xách. Tất nhiên cậu cũng không sợ giết người cho lắm vì cậu luôn chơi những game sát thủ hạng nặng. Cũng chình vì trò chơi này đã cướp đi sinh mạng của những nhiều người nên cậu nhất quyết không để mình là người tiếp theo. Đồ dùng cho ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi, trước khi đi nghỉ ngơi cho sáng mai, cậu lén ra ngoài sân dùng phi tiêu mà cậu đã đặt mua qua mạng chiều nay phi lên mục tiêu mà cậu đã vẽ lên trên tường.

Phập !!!

Ba nhát liên tiếp trúng ngay đỉnh đầu hình nhân, cậu cười man rợn rồi lặng lẽ vào nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra...

______________________

Ánh đèn bàn học thắp sáng cả căn phòng tối một cách mờ ảo, huyền bí. Minh Tuệ đang ngồi trên bàn học vẽ những vụ án giết người. Những nạn nhân đều bị ... treo cổ. Khuôn mặt của họ xơ xác, tang thương, có một số đã trở thành hài cốt trắng. Vừa vẽ, khuôn mặt cậu nở ra một cười bí hiểm, đôi mắt tưởng như trong sáng nhưng trong một góc khuất nào đó lại có những điều đen tối. Chừng 10 phút sau, kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, Tuệ đứng phắt dậy, ném tờ giấy bay lên không trung rồi nhanh tay cầm con dao nhỏ trong hũ đựng bút đâm một cách dứt khoát và mạnh bạo vào bức tranh cậu vừa vẽ, vết dao trúng ngay tim cái xác lớn nhất trong tranh, ánh mắt đầy sát khí cùng với nụ cười của kẻ điên loạn. Sau một lúc, khi mọi vật chìm vào không gian yên lặng, cậu bỏ dao xuống rồi ra ngoài ban công ngắm bầu trời đêm u buồn.

_ Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây...

______________________

Dưới ánh đèn đường của khu quận 1 sầm uất, Phụng đang đi mua đồ cùng các chị, cô cũng chẳng để ý gì đến chuyến đi ngày mai và cũng chỉ biết là mình đang dạo chơi mua sắm cho hết ngày.

_Ối ! 11 giờ rồi !_Một cô chị la lên
_Trễ đến vậy rồi sao? Ta về thôi !_Chị họ của Phụng lấy điện thoại gọi cho uber thì một người đàn ông bịt kín mặt chạy lại, nhanh chóng ông ta đã giựt lấy chiếc điện thoại của chị.

_ĂN CƯỚP !!! Bớ người ta !!!

Ông ta nhanh chóng ẩn mình trong đám đông như một con tắc kè đổi màu cơ thể để bảo vệ an toàn cho mình. Cả ba người chị đuổi theo còn Phụng thì đứng lại, cô nhìn dưới chân mình một món đồ mà tên ăn cướp vừa làm rơi... là súng ! Cô cầm lên lén nhét vào túi áo khoác của mình rồi chạy theo...

Tên cướp chạy vào một con hẻm nhỏ, ông ta len lỏi qua từng hàng quán ở trong hẻm để thoát thân. Bỗng một cô gái xuất hiện bất ngờ trước mặt ông ta...

ĐOÀNG !!!

Tiếng súng vang ra khắp bầu trời đêm, ba cô chị đứng sững lại, Phụng từ trong hẻm bước ra... Chị họ cô chạy lại, vội vàng kiểm tra xem em mình có bị thương ở đâu hay không.

_Chị nghe tiếng súng, em có làm sao không ?
_Em có làm sao đâu, thằng nhóc ngoài kia làm nổ bong bóng! Giờ mình mau về thôi !

Phụng đẩy nhanh chị mình ra khỏi hẻm để lại một xác chết nằm bất động, trên trán hắn hằn một lỗ tròn sâu, một dòng máu khô chảy dọc xuống trán...

_________________

Chuông đồng hổ điểm 12 giờ, tại khu du lịch sinh thái Giang Điền, những hàng cây gió thổi nghiêng ngả, những cái bóng cây rũ xuống như những bóng ma mua vui, lũ quạ bay kín đen cả một khung trời. Trò chơi sinh tử vẫn tiếp diễn, còn 4 ngày...

HẾT CHAP 3

SS :45_Sống :41_Chết :4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook