PART 4 : THÁC GIANG ĐIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1 : XE SỐ 4 

_Các ngươi sẽ chết hết... chết hết !!!

Tiếng hét vang lên trong cơ thể vô thức khiến An bật dậy ngay tắp lự. Cơ thể cậu đầy mồ hôi, vầng trán cao ướt đẫm. Trời vẫn tối mịt, bây giờ mới chỉ có 4 giờ sáng, cậu nghĩ mình nên đi tắm một lát cho đỡ căng thẳng về chuyến đi 2 tiếng nữa. Dưới làn nước ấm xoà xuống cơ thể, An cố gắng tìm cách để không ai có thể chết trong chuyến tham quan này, cậu đập tay vào tường và tự dằn vặt mình vì không thể cứu những người bạn xâu số nhưng nếu cứu được thì trong lớp cũng phải có người chết vì họ. Trò chơi không đơn giản như mọi người nghĩ. Trời gần sáng, ánh rạng đông loé lên trên đỉnh toà nhà Bitexco, thánh phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón chào một ngày mới. 12 người tham gia, mỗi người một cảm xúc tiến về phía ngôi trường ma quỷ để nối tiếp trò chơi. Một chục chiếc xe buýt đậu thẳng hàng ngay ven đường, những học sinh đi tham quan ai nấy đều vui vẻ ngoan ngoãn chào tạm biệt bố mẹ rồi vaò trường...

___________________________

_Xe mình là xe nào nhỉ ?_An đang dò số xe của lớp mình thì Tuệ đi tới
_Xe số tử đó !
_Sao lại là số tử ?
_Số 4 bên nhật đọc đồng âm với « chết » đấy !
_Nhật vậy biết đâu Việt Nam lại khác !_Phụng đứng từ sau tấm bảng tin tức ló đầu ra
_Ai biết ..._Tuệ cười một cách ẩn ý

Sau khi ba người cùng đến đoàn của lớp thì luồng sát khí ập thẳng vào cả ba, thấy lớp mình như vậy, Phụng lôi điện thoại ra :

_Mấy người ơi ! Selfie 1 tấm nào !_Phụng giơ chiếc điện thoại của mình lên hướng về mọi người phía sau nhưng chỉ thấy những gương mặt đìu hiu, buồn tênh.
_Vui lên coi, chụp hình gì mà buồn hiu vậy !?_Tuệ khích lệ mọi người
_Vui gì nổi, sắp chết tới nơi rồi mà còn..._Bảo Vy thu mình lại một góc với đôi mắt vô hồn, buồn thảm

Khi người hướng dẫn viên điểm danh xong xuôi tất cả, anh ta mới ngạc nhiên xe 45 chỗ mà chỉ có 12 thành viên cộng thêm anh và tài xế là 14 người đi.

_Sao xe số 4 lại ít người vậy các em ?
_Là do các lớp khác không muốn đi với lớp em !_An lạnh lùng trả lời
_Còn lại anh không nên hỏi !_Phụng tiếp lời

Thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn thì anh ta mới lảng sang nói chuyện với hướng dẫn viên khác. 12 cặp mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào anh...

______________________________

Đã đến giờ xuất phát, từng đoàn tham quan tiến ra cổng, ai cũng vui vẻ hớn hở riêng xe số 4 lặng im. Từng người lên xe, trên xe thật rộng rãi và mát lạnh, từng người lựa chỗ cho mình nhưng chẳng ai ngồi chung vì sợ bị chính người bên cạnh hạ sát. Vòng xe tử thần đã bắt đầu lăn bánh từ từ, tiếng động cơ như cười vào sự sợ hãi của mỗi người. Anh hướng dẫn viên lúc này đứng lên giới thiệu về chuyến đi và bày những trò chơi nhạt nhẽo mà ta thường hay chơi khi tham quan nhưng chẳng mấy ai để ý, mọi người chỉ để ý đằng sau hay đằng trước, kế bên hoặc thậm chí dưới chân, xem có ai động thủ chưa. Chiếc xe đi qua từng con đường quốc lộ rộng lớn đến phố chợ tấp nập. Lúc này vì quá mệt nên anh hướng dẫn viên và một số người khác ngủ thiếp đi, Phụng và Tuệ ngồi chơi điện thoại, Bảo Vy ngồi đọc sách , Toàn Thắng ngồi chơi video game, An ngồi quan sát quanh xe, dù mệt nhưng cậu vẫn phải đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Ngồi một lúc, ai cũng mệt nhoài người, Toàn Thắng mới ưỡn người ra hét lớn :

_Tui muốn thoát khỏi trò chơi một tuần !!!!!!!!!!

Những người còn thức tái mặt lại, người thì hoảng sợ, người thì tức giận phẫn nộ. Cả bọn đều chung một suy nghĩ : « Có tài xế và ông hướng dẫn là người ngoài cuộc mà dám hét lớn như vậy ». Mọi hy vọng sống đều sụp đổ trước câu nói ngông cuồng, không suy nghĩ của cậu. Ông tài xế rùng mình quay người lại hét lên :

_Các cháu đang chơi trò một tuần sao ???

Cả đám lạnh sống lưng, ông ta nghe thấy rồi sao ? Mọi người với ánh mắt đầy sự căm phẫn quay sang Toàn Thắng nhưng cách 1 giây, não của cậu nổ tung ra ,máu bắn toé tấm kiếng xe và những người đứng xung quanh, ông tài xế cũng nối tiếp cái chết của cậu mà cũng nổ não, máu từ cổ ông phun ra mạnh như nước thác đổ xuống. Lúc này Tuệ bàng hoàng :

_Vậy ai lái xe ?!!!!!
_Á !!!!!!! Nam mô a di đà phật !!!!!_Bảo Vy niệm phật nhanh như gió

Cả đám lay anh hướng dẫn viên một cách mạnh bạo trong khi anh đang say giấc nồng, Phụng tát cho anh một nhát đau điếng làm cho anh bật dậy lập tức. Tuy lúc đầu anh cảm thấy rất bực tức nhưng khi thấy kính lái toé đầy máu thì anh mới hốt hoảng quay sang bên, thấy tình thế lúc này không ai cầm lái, anh bỏ mặc sự sợ hãi và sự tò mò khó hiều của chuyện này cầm lấy vô lăng kéo qua né được chiếc container đang đi ngược chiều lao tới. Được thoát chết trong gang tấc, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Phương Anh cười nói :

_May mà có anh biết lái xe chứ không...
_Anh... không biết lái xe..._Anh thốt một câu phủi sạch mọi niềm tin của mọi người
_Anh nói gì ? Không biết lái á ?!!!_Phụng hoảng hồn thét toáng lên.
_Ố ồ ! Không biết lái cũng không sao nhưng anh cứ coi như đây là trò lái xe buýt đi!_ Tuệ vui vẻ chấp nhận sự thật và đi xuống ghế cuối ngồi ngay ngắn chứng kiến trò chơi sẽ tiếp diễn ra sao.
_Cậu ta lạc quan nhỉ?_ Bảo nhìn xuống cười miễn cưỡng.

Chiếc xe vẫn lạng lách qua những đoạn đường cua gấp lòng vòng. Khi mọi chuyện gần như ôn thoả, những người đang ngủ đã bắt đầu dậy, tuy có chút hốt hoảng khi thấy những cái xác nhưng An đã giải thích cho họ mọi chuyện thì ai nấy cũng im bặt, đôi mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng. Anh hướng dẫn viên bắt đầu nghĩ tới những vụ án mạng kinh hoàng diễn ra trên xe số 4, tại sao có người chết mà ai ai cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đặc biệt chúng là học sinh nữa. Anh nghĩ đã đến lúc hỏi chuyện nhưng nhìn mặt ai cũng căng thẳng nên anh cũng chẳng muốn gây thêm phiền phức. Thế giới như một trò chơi dây vậy, sảy chân một bước là xuống hố liền...

_Sao các em không hề sợ hãi trước các án mạng xảy ra trên xe vậy ?_

Sự tò mò không đúng lúc của anh làm cho tụi nhỏ trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh như lúc sắp ra xe xuất phát. Anh phát hiện miệng của mình không nghe theo lý trí mà nói lời không đúng. Xung quanh bỗng chốc im lặng một hồi lâu, Bảo mới lên tiếng :

_Tụi em đã nói là anh không nên hỏi rồi mà !
_Anh biết thì anh sẽ phải chết đấy! Muốn không ?_Như hằn giọng
_Mấy đứa tính hù anh sao ? Anh không phải con nít! Chuyện gì giải quyết được thì phải giải quyết !_Anh ta bắt đầu tức giận.
_Có những chuyện bất đắc dĩ, không bao giờ có thể giải quyết được !_Tuệ ngồi cuối xe nói vọng lên.
_Hỏi thế chứ anh nghe được lúc nãy mọi người nói chuyện khi anh ngủ rồi!
_Thế thì anh phải chết cùng với tài xế và Toàn Thắng chứ !_Ánh mắt của Bảo sắc lẹm nhìn vào anh như một lưỡi dao lam sắc nhọn loé sáng

Anh cứ nghĩ sử dụng chiêu này để lừa bọn nhỏ để chúng nói ra mọi chuyện nhưng chúng thông minh hơn anh nghĩ. Càng nghĩ càng tức nên anh bắt đầu nổi điên lên, tay rời vô lăng mặc cho xe chạy vi vu trên tuyến đường quốc lộ :

_RỐT CUỘC MỌI CHUYỆN LÀ SAO ? SAO CHÚNG BAY KHÔNG CHỊU NÓI ? TAO NÓI GIẢI QUYẾT LÀ SẼ GIẢI QUYẾT !!!

Anh hét lớn mặc cho tụi nhỏ bất ngờ nhưng rồi Phụng dùng đòn karate của mình quật anh ta xuống sàn, An lấy dây điện trói anh ta lại, Bảo để xác không đầu của tài xế sang ghế sau ghế lái rồi ngồi lên vũng máu ướt đẫm nhờn nhợt trên ghế lái, Bảo thử lái xe buýt vì cậu từng chơi game lái xe nhưng không biết có ứng dụng được vào đây hay không. Tuệ thử lên xem có giúp được gì không. Bảo Vy ngồi trầm lặng cuối dãy ghế niệm phật... Cứ thế cho tới khi chúng tôi tới khu du lịch thác Giang Điền...

XE SỐ 4_HẾT

SS: 45_Sống: 40_Chết: 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook