PART 5 : THÁC GIANG ĐIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2 : TEAM BULDING

Chiếc xe vừa vào tới cổng khu du lịch, ai ai cũng khiếp sợ trước cửa kính dính bê bết máu trên xe số 4. Từng thành viên đi xuống, áng mắt buồn dõi theo mọi người xung quanh tránh xa ra. Tất cả các xe bắt đầu vào lều trại của mình cất đồ rồi chuẩn bị cho trò chơi team bulding kế tiếp. Trong lúc chờ đợi, nhiều học sinh đi chơi các trò khác như đi xe đạp đôi, chụp ảnh, tự sướng các kiểu trước cảnh thác hùng vĩ tuyệt đẹp. Nước thác đổ xuống trắng xoá một vùng. Nước thác trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy nhưng dưới làn nước mát ấy có thật sự trong sạch như cái mà ta nhìn thấy trước mắt.

_Mọi người ơi ! Chuẩn bị chơi team bulding nè !_Phương Anh kêu í ới
_Ông hướng dẫn đâu rồi?_ An nhìn xung quanh
_Kệ ổng đi, tui chuốc thuốc ổng rồi, giờ đang khò khò trên xe đấy !_Phụng làm bộ mặt nham hiểm kinh khủng.
_Mọi người cố gắng giành giải nha !_Bảo Vy khích lệ mọi người

Vừa dứt lời, từng chiếc điện thoại rung chuông trong túi áo mỗi người, ai cũng mở ra và đọc dòng tin nhắn, ngay lập tức sầm mặt xuống.

_Các người sẽ có nhiệm vụ trong trò chơi thay vì chơi trò team bulding! Chuẩn bị đi !

Lại là những nhiệm vụ bất đắc dĩ phải hoàn thành, những nhiệm vụ kinh hoàng, chìm trong sự tuyệt vọng, những người bạn thân phải đấu đá nhau để giành giựt sự sống... Cho dù muốn cứu cũng không cứu được, không có thành công nào lại không có hi sinh và đây là hi sinh cái mạng người! Ngồi vu vơ một lát, trò team bulding của mọi người cũng bắt đầu và chúng tôi cũng thế ...

Tít...titt...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc thời gian sinh tử của chúng tôi bắt đầu. Phụng, Phương Anh, Như, Vinh ,Anh Khoa, Tuệ chạy đi ngay tắp lự sau khi nhận nhiệm vụ, còn An, Bảo Vy, Khánh, Quân,Đăng Khoa ở lại nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

_Không có nhiệm vụ để làm à, đi nhanh đi ,chết cả bây giờ !_Quân thúc giục
_Bà cũng không có nhiệm vụ à ?_An hơi lo sợ, tối mặt lại
_Hình như chúng ta vẫn chưa có nhiệm vụ, cứ chờ xem !_Khánh trấn an 5 đứa rồi tiến về phía quán ăn kiếm gì đó bỏ bụng vì sáng giờ cô quá lo lắng đến nỗi chưa ăn gì.

Bốn đứa còn lại nhìn nhau rồi cười nhạt, nghĩ mình nên lạc quan một chút thì hơn, rồi chạy lại chỗ mọi người cùng chơi trò team bulding...Tại các địa điểm khác nhau, 6 người khác đang hớt hải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phụng thì leo lên vách đá ở trên đỉnh thác, cô đang tìm một vật gì đó dưới bãi cỏ xanh mướt thì thấy Phương Anh đang chạy tới, trên tay cầm một con dao nhỏ. Phương Anh lao tới lật ngửa Phụng ra giơ con dao lên cao, ánh mặt trời loé lên lưỡi dao chứng tỏ độ sắc bén của dao không hề vừa phải. Cô đâm tới tấp mặc cho Phụng nắm ở dưới tránh né kịch liệt.

_Nhiệm vụ của mày là giết tao phải không ?!!_Phụng cố gắng hét lên cho Phương Anh nghe được.
_Phải thế thì sao ?!! Mày nằm yên cho tao giết đi !!_Phương Anh gầm lên, lúc này cô như một con thú hoang dã sắp giết được con mồi béo bở của mình

Cả hai giằng co nhau qua lại, Phụng co chân đá mạnh một nhát vào bụng Phương Anh khiến cho cô lảo đảo ngã nhào xuống làn nước siết mạnh của đỉnh thác, nước cuốn cô đi một cách nhanh chóng ... thoắt cái, bóng hình người con gái năng động không còn ở trên đỉnh thác, cô đã rơi xuống và biến mất trong làn nước trắng xoá, Phụng đứng ở trên nhìn xuống, không biết Phương Anh còn sống hay chết, lòng đầy lo lắng.

_Tại mày cả đấy nhé ...

________________________

Như nấp đằng sau một tảng đá lớn nằm ngoài khu tổ chức trò chơi team bulding, cô sẵn sang đón nhận mọi chuyện sắp tới, cô nhìn An với vẻ mặt lo sợ, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng, bây giờ chỉ còn sự dũng cảm để cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô không muốn ai phải chết cả nhưng biết làm thế nào, trong thâm tâm cô vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ để sống sót. Đấu tranh tâm lý một lúc, An bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô, cô lôi dao ra ngay lập tức chĩa thẳng vào An trong lúc cậu quá bất ngờ trước tình cảnh này.

_Đi ! Đi nhanh đi ! Trước khi tao giết mày !_Mồ hôi cô đổ đầm đìa
_Nhiệm vụ của bà không lẽ...
_Biết rồi thì cút đi cho bà !
_Nhưng tui muốn không ai phải chết !
_Á à ! Rượu mừng không uống , thích rượu phạt phải không !!!!!!!

Mất kiên nhẫn, cô hét lên rồi cầm dao lao về phía cậu, An nhắm mắt lại phó mặc số phận... PHẬP ! Một nhát dao ghim vào ngay giữa tim, thế nhưng An không thấy đau, cậu dần mở mắt ra và thấy Vinh, dưới chân cậu là một vũng máu đỏ thẫm... Vinh nằm gục xuống, An đỡ cậu dậy, Vinh nhìn vào vết thương của mình, gương mặt hằn lên sự đau đớn, Như tái mặt hét lên :

_Mắc mớ gì mày phải bao che cho nó ???

Không nói gì, Vinh chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho Như xem, hai người chỉ lặng im xem dòng tin nhắn :

+Phải bảo vệ An bằng mọi giá nếu không sẽ bị loại trừ

Giữa không gian im lặng giữa hai người, cơ thể Vinh đã lạnh đi tự lúc nào... Lúc đó Quân và Đăng Khoa chạy tới. Đăng Khoa thốt lên :

_Wao ! Như lời đồn ! Vinh thích An !
_Trời đựu ! Đam mỹ à !!!_Quân trố mắt và tỏ vẻ tiếc thương cho Vinh vì đã bảo vệ người mình yêu và tình yêu đó không bao giờ được đáp trả...

Như chỉ vội lau nước mắt của mình nhanh chóng rồi chạy vụt đi, khuất xa mọi người... Dưới gốc cây bàng xum xuê cành lá, thi thể của một cô gái bị cành cây đâm xuyên ngực nằm tựa thiên thần, hai tay cô chắp lại gọn gàng, trên môi còn giữ nụ cười mỉm...Kế bên cô là một chiệc điện thoại vẫn còn bật sáng, nó hiển thị một dòng chữ :
+Giết An trong 20 phút nếu không sẽ bị loại trừ.

_______________________

Minh Tuệ vội chạy ra ngoài cổng chào khu du lịch, cậu gọi điện bắt ngay uber, hiện tại cậu rất vội, may mắn thay có một chiếc taxi gần đó nên tới đón rất nhanh chóng. Trên con đường cao tốc, hàng loạt chiếc xe ô tô lướt vi vu xé tan con gió, Tuệ ngồi xe vừa bồn chồn lại vừa bực bội, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem.

_Cái nhiệm vụ ngu xuẩn gì thế này ? Thế quái nào mình đang đi chơi ở Bình Dương mà lại đi giết người ở thành phố chứ !!!

Tuệ lầm bầm chửi rủa, người tài xế đằng trước thì thấy sờ sợ vì mặt cậu lúc này vô cùng đáng sợ, mặt cứ hầm hầm, mắt thì cứ nhìn chằm chằm phía trước (mặc dù không phải nhìn ổng J )

Xe vừa tới trường, Tuệ bảo với người tài xế đợi cậu một lát rồi chạy nhanh vào trường. Hôm nay những ai không đi tham quan đều phải đến trường đi học. Tuệ phóng với tốc độ tối đa lên tới phòng lớp mình thì bất chợt đụng độ mục tiêu-Văn Tú. Cậu chạy nhanh lại với vẻ mặt lo lắng :

_Tú ! Chạy đi ! Có kẻ muốn giết ông !
_Ai ? Ai cơ ?!!_Văn Tú bối rối không biết phải làm gì chỉ biết đứng yên như trời trồng...

PHẬP !!! Văn Tú sững sờ chợt thấy ngực mình đau nhói, nhất là ngay tim, cậu từ từ nhìn xuống thấy Tuệ gục mặt vào người mình rồi ngẩng đầu lên cười tươi rói như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, Tuệ thì thầm :

_Là ta đó !

Tuệ rút con dao ra một cách nhanh gọn tránh để máu bắn lên mình ít nhất có thể vì cậu không có thời gian rửa máu, cậu quăng xác Tú vào một cái thùng lớn nằm gần nhà vệ sinh nam rồi vội chạy ra khỏi trường bằng cổng sau với bàn tay đầy máu, ông bảo vệ cũng không để ý nên Tuệ thoát ra an toàn. Ngồi trên xe, ông tài xế thấy tay cậu dính máu bê bết nên vô cùng khiếp sợ nhưng Tuệ dùng dao hăm doạ nên anh ta bắt buộc phải chạy về khu du lịch một cách nhanh nhất ... Ngồi trên xe, Tuệ phải cảnh giác xem anh ta có những hành động mờ ám gì không để cậu còn phải xử lí nhanh-gọn-lẹ, nhân tiện ngay trên xe cậu xử lí tất cả các nơi dính máu trên người luôn một thể để tránh phải ai đó phát hiện khi về tới thác ...Khi về đến cổng khu du lịch, Tuệ lịch sự chào tạm biệt anh và vào như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe vừa đi khỏi ra đến cầu trên đường cao tốc thì bất ngờ phát nổ trước sự bàng hoàng của các xe khác đi trên đường, ai cũng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay giữa đoạn đường cao tốc. Cũng cùng thời điểm, Tuệ hớn hở bước vào với những người bạn của mình, vừa đi vừa nhìn điện thoại, cậu cười mỉm...

+Giết Văn Tú ở trường trong 4 tiếng, nếu để ai phát hiện phải thủ tiêu ngay nếu không sẽ bị loại trừ.

________________________________

Anh Khoa nhìn các nhóm chơi mà ngẫm lại mình, người ta thì chơi trong sáng, còn mình thì chơi trò đen tối. Cậu nhìn điện thoại rồi đi xung quanh khu thác nước, đối diện cậu là Bảo Vy và Khánh đang ngồi lủi thủi ở vách đá

_Làm gì mà ngồi ở đây buồn thiu vậy
_Kệ tui chứ, không lẽ tui đi tắm ông cũng hỏi được ?_Vy hằn học

Cậu cười cười rồi ngồi xuống kế Vy, cả ba ngồi im lặng một lát rồi bất giác Anh Khoa hỏi cô :

_Bà... có đồng ý chết vì tui không ?
_Ông bị điên hả ? Sống không muốn, muốn chết !!!_Bảo Vy tát cho cậu tỉnh ngộ

Cậu đè Vy nằm sấp xuống mạnh bạo khiến cô không phản ứng kịp, Khánh chỉ tròn mắt không biết nói gì chỉ biết hét lên :
_Trời ơi !!! Biến thái !!!
_Ông làm gì vậy Khoaaaa !!!!_Bảo Vy vật lộn với cậu mạnh bạo, cả hai lăn lộn đến nỗi đầu tóc bù xù cả lên. Đến gần vách đá, phía dưới là thác nước, Bảo Vy hoảng sợ bèn đẩy Khoa ra, cô không muốn chết ngay lúc này, thế nhưng chính sự sợ hãi đó khiến cô vô tình giết chết Anh Khoa, cậu ta bị cô đẩy xuống thác tự lúc nào. Khánh và Vy bàng hoàng ngay lập tức nhìn xuống... Dáng hình người con trai nằm sõng soài dưới một tảng đá, đồng tử mở rộng trợn lên như đang nhìn kẻ thủ ác một cách căm hận. Phía trên đỉnh đầu chảy ra một dòng máu tươi hoà cùng với làn nước thác tinh khiết. Bảo Vy và Khánh nhìn nhau, vì quá đau khổ khi giết người Vy gục vào Khánh khóc đến nỗi mắt cô sưng húp lên...

____________________________

Trò team bulding vừa kết thúc, những đứa còn sống tụ lại một điểm, từng người đưa chiếc điện thoại cho mọi người xem từng nhiệm vụ. Nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn vào nhau. Bảo Vy vẫn còn khóc nức nở vào Khánh, Phụng bồn chồn đứng ngồi không yên, An suy sụp tinh thần vì những người bạn lần lượt ra đi, Tuệ ngồi bấm điện thoại giết thời gian, Quân ngồi kí hoạ phong cảnh xung quanh, Đăng Khoa thì nghe cuộc gọi từ Giang và Ngân ở lớp:

_Văn Tú chết rồi mấy người !!! Nãy cô lao công đi dọn rác thấy xác nó trong thùng cạc-tông !!!
_Làm sao mà chết?_Khoa sửng sốt
_Nó bị ai đâm á! Không biết ai nữa !!!_Ngân nghẹn giọng

Đăng Khoa chợt nhớ lại từng nhiệm vụ của những người ở đây ...Nhiệm vụ của Tuệ hình như là giết Văn Tú, cậu rùng mình quay sang Tuệ đang ngồi chat facebook:

_Tuệ ! Ông giết Văn Tú rồi hả ?
_Ừ ! Thì sao ?_Mặt cậu vẫn chăm chú vào điện thoại
_Làm sao ông giết được trong khi Tú đang học ở trường ?!_An khá tò mò
_Có kế hoạch hết đấy !_Tuệ bắt đầu đứng dậy cất điện thoại vào túi áo khoác
_Làm sao có thể ...Chúng ta là bạn mà !_Bảo Vy nghẹn giọng
_Thế bà không giết thằng Khoa chắc ? Ta nói thẳng, Ta thực sự chán chơi cái trò làm bạn với các người nữa rồi ! Đồ ngu !_Tuệ cười một nụ cười trông thật giả dối.
_Tao cũng đồng ý với mày ! Tao không tin được lũ ở đây có thể gọi là bạn nữa rồi !

Phương Anh từ đằng sau cây cổ thụ bước ra, vẻ mặt căm thù đầy sát khí, đôi mắt vô hồn của cô nhìn chằm chằm vào Phụng, trên tay cầm cây kéo nhọn hoắt, sắc bén...

TEAM BULDING_HẾT

SS:45_Sống : 36_Chết: 9

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook