PART 6 : THÁC GIANG ĐIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN CUỐI : DƯỚI NƯỚC 

Nhìn thấy Phương Anh, Phụng tái mặt, bất giác lùi ra xa thì Anh lên tiếng :

_Yên tâm ! Tao không làm gì mày đâu ! Tao chỉ muốn sống với tụi mày đến cuối trò chơi thôi mà !

Phụng vẫn không tin vào mắt mình được, rõ ràng lúc đó cô đã đẩy Phương Anh xuống thác, từ độ cao đó không thể nào rơi xuống mà còn sống được... mặt đối mặt, Phương Anh thì tươi cười còn Phụng thì rụt rè, sợ hãi. Để kết thúc cái tình trạng ngột ngạt này, An mới lảng sang vấn đề khác :

_Ê ! Đằng kia mọi người xuống thác tắm hết rồi kìa ! Mau đi thôi !
_Ờ ờ... Phải đó ! Đi mau đi !_Quân hùa theo

Cả đám kéo nhau đi về phía thác nước thuê áo phao rồi xuống bơi lội đủ kiểu. Sau một lúc chơi đùa nghịch ngợm, tung tang dười làn nước mát lạnh, Đăng Khoa mới để ý tới hai người bạn Phụng và Phương Anh từ nãy đến giờ không có mặt ở đây:

_Mấy người ! Phụng với Anh đi đâu rồi ?
_Chết ! Có khi nào lại nhiệm vụ ?

Bảo Vy hoảng hốt huơ tay huơ chân lạng quạng thì cô nắm được một thứ gì đó, từng sợi mềm mại... nó thả trôi theo dòng nước... là tóc !

_Á !!!!!!!_Cả khu hốt hoảng, la hét, cố gắng bơi ra khỏi hồ.

Nhóm chúng tôi nhận ra nhanh chóng thi thể đang trôi lềnh bềnh, tóc tai loà xoà, rũ rượi, máu nhuốm đỏ cả một vùng hồ...là người mất tích nãy giờ ...Phương Anh ! Tiếng còi của cứu hộ ngân dài ra giữa cảnh mây xám lênh đênh giữa trời...

________________________________

Phụng từ đằng xa tiến lại gần nhóm chúng tôi.

_Bà đi đâu nãy giờ ?!_Bảo Vy thắc mắc

Phụng không trả lời... Bảo Vy bất giác chạy lại lay người cô mạnh bạo.

_Phụng ơi ! Có phải bà giết Phương Anh rồi phải không? Trả lời đi Phụng !!!

CHÁT !!! Một cú tát trời giáng xuống mặt của người bạn thân từ chính bàn tay của Phụng, Vy té ngửa ra bãi cỏ phía sau, Khánh lại đỡ bạn dậy, quát kẻ vô tình :

_Vy không phải là bạn thân mày sao ? Sao mày lại làm vậy ! Mày đúng là cái thứ quỷ dữ ! Mày không phải là bạn ! Tuyệt đối không phải !!!

Phụng không chịu nổi lời cay nghiệt, sự phỉ báng xua đuổi của Khánh mà vụt chạy đi, An chạy theo phía sau, lúc đó Bảo Vy chỉ còn biết bưng mặt khóc trong vòng tay của Khánh, Tuệ không thích những cảnh sướt mướt như vậy nên bỏ đi chỗ khác cho yên thân. Đăng Khoa chỉ lủi thủi đi ngắm cảnh vu vơ xung quanh, lòng cậu có một cái gì đó cấu xé từng mảnh bên trong...

_______________________________

_Phụng !!!_An nắm lấy tay Phụng kéo lại .
_Tránh ra ! Đừng có đi theo nữa ! Tao không muốn gặp mặt ai nữa ! Tao muốn chết quách đi cho xong !_Khuôn mặt khổ sở đang cố gắng gỡ bàn tay bám chặt lấy mình
_Bà không được chết !_An khẳng định một cách chắc nịch.

Cô nhìn An, nước mắt ứa ra không ngừng. Cô vội lấy tay xua đi những dòng lệ lăn trên má rồi bình tĩnh nói chuyện với cậu.

_Lúc nãy tui với Phương Anh lên đỉnh thác nói chuyện...

_________________________

Trở về khoảng 30 phút trước, Phương Anh kéo Phụng chạy nhanh thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy mình. Đến đỉnh thác, trên những hòn đá gồ gề nằm sát mép thác, làn nước siết mạnh, hai người con gái đứng đối nhau, Phụng bắt chuyện trước:

_Mày ...không phải chết rồi sao ?
_Tao mà chết ! Mày coi thường tao quá à !

Phương Anh cứ khinh khỉnh rồi cô tiếp lời :

_Nhưng nhờ mày đẩy tao xuống mà tao phát hiện một hang động phía sau thác nước !_Phương Anh trợn mắt nhìn sát lại mặt Phụng
_Rồi sao ? Có gì ở đó ?_Phụng rặng hỏi
_Vàng !
_Hả ? Mày có lộn không, cái hang tạp nham mà mày thấy có vàng ?!
_Tạp nham con mắt mày! Tao nghĩ cái hang này là của một ai đó để vàng trong đây thời xưa !
_Tào lao ! Cái này là thác nhân tạo! Chắc hẳn của người trong khu du lịch !
_Thôi mệt mày quá ! Đi theo tao !

Phương Anh tỏ vẻ bực tức nắm lấy tay Phụng lôi đi, men theo lối mòn phía sau dòng nước thác đang ồ ạt chảy xuống. Có một hang động khá lớn ẩn nấp đằng sau dòng nước có ánh mặt trời len lói qua từng kẽ nước. Vào hang, Phụng không tin nổi những gì đập vào mắt mình, cả một thùng kho báu chứa vàng lấp lánh, sáng bóng. Cô men theo con đường trải dài bằng vàng, Phụng đang mải mê săm soi những viên rubi sáng bóng thì một nhóm hầu hết là những kẻ mặt mày băm trợn, to cao.Trên người mang theo những khẩu súng lục giắt ngay hông. Tên đầu sỏ không ngần ngại gì mà rút súng ra chĩa thẳng vào Phương Anh đang ngồi cười gian trước đống châu báu bạc tỉ... ĐOÀNG !!! Một lỗ tròn hằn sâu trên trán cô, Phương Anh nằm sấp xuống ngay giữa hòm vàng, máu loang lổ ra cả tiền vàng xung quanh, từ một màu vàng óng đã chuyển sang một màu đỏ thẫm bi kịch...Sự tham lam của Phương Anh đã mang cô đến với tử thần ...Hai, ba tên thuộc hạ mang xác cô ném xuống hồ bên dưới, nơi mọi người đang vui đùa cùng nhau. Phụng cố gắng kìm nước mắt mà không khóc oà ra, cô phải nhẫn nhịn, cô nhìn kĩ rồi phát hiện ra chúng là bọn cướp đá quý mà báo đăng tuần trước. Cô ngồi một góc im lặng cho đến lúc bọn chúng rời khỏi mới dám chạy vụt ra ngoài bằng hướng khác.

______________________________________

Lúc này, không khí giữa An và Phụng vô cùng ngột ngạt. Cậu khá lo lắng về một thế lực mới mà chúng tôi sắp đụng độ. An rất phẫn nộ khi có một người giết chết bạn của mình.

_Bọn chúng kìa !_Phụng run rẩy chỉ tay lên phía trên đồi
_Chúng đó sao ?_An sầm mặt, nắm chặt tay lại

Ngay lập tức, cậu sầm sập chạy lên đỉnh đồi bỏ mặc sự ngăn cản của Phụng, cô nắm tay cậu tới đâu, An hất tay tới đó. Khi lên tới nơi, cậu không thấy bọn chúng nữa, chạy xa thêm chút để tìm chúng thì gặp Tuệ đang kí hoạ phong cảnh xung quanh nơi đây.

_Tuệ có thấy bọn côn đồ nào đi ngang qua đây không ?
_Có ! Bọn họ vừa mới đi qua cầu bên kia rồi !

Tuệ chỉ tay về hướng cầu trắng bên kia thì An lập tức chạy nhanh về hướng đó, Tuệ dõi theo rồi cười thầm... Khi vừa mới qua được bên kia cầu thì cậu bàng hoàng trước cảnh tất cả thi thể của bọn cướp đá quý nằm sõng soài trên bãi cỏ, đầu của chúng bị máy cưa kề bên xén đứt để chung một gốc cây cổ thụ, còn phần thân thì nằm khắp mọi nơi trên bãi cỏ... Phụng cũng vừa sang thì ngay lập tức ngất đi vì quá sốc. An toan bỏ đi thì mấy đứa khác cũng tới. Bảo Vy khá bực tức :

_Chuyện này có liên quan đến cái chết của Phương Anh mà ông bỏ đi được à ?
_Tui..._An không biết nói gì hơn thì Đăng Khoa tiếp lời
_Việc này cứ cho cảnh sát "chăm lo" đi !
_Phen này tiêu rồi !_Tuệ quan sát từng thi thể
_Ai mà giết người ghê vậy nhỉ, chuyện này người thường như mình không dám làm đâu..._Khánh lo sợ nhìn mọi người xung quanh.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đã đến hiện trường vụ việc và lấy lời khai chúng tôi... đến 6 giờ chiều, chúng tôi mới bắt đầu lên một chiếc xe buýt mới và ra về ...

Trên chuyến xe ảm đạm, không một ai bắt chuyện với nhau mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi lất phất vô tư lự... Ánh đèn điện thoại của An nhấp nháy liên hồi, cậu bật lên thì lập tức lôi Phụng và Tuệ chạy ra khỏi chỗ.

_Bác tài cho tụi cháu xuống xe ạ !_An hớt hải
_Ông bị điên hả !!!_Tuệ bỏ tay An ra khỏi mình
_Mắc giống gì mà đi xuống ! Bộ muốn đi bộ về nhà hả ? Mà mình đang trên cao tốc mà !_ Phụng lí giải ngọn ngành.
_Có việc nên mới xuống !_An luống cuống giải thích
_Nhiệm vụ..._Phụng tái mặt
_Bác tài ơi ! Bạn An bị đau bụng nên cần xuống gấp ạ!_Tuệ quay ngoắt 180 độ, giở giọng ngoan hiền của mình ra rồi lôi cả đám xuống xe.
_Ơ ! Đau bụng tập thể à !_tài xế hét lên khi thấy 3 đứa cùng xuống

Đứng đợi chưa lâu, chiếc xe bỗng rồ ga lên phía trước mặc dù ông tài xế chưa đạp ga. Chiếc xe cứ lao về phía cầu vượt phía trước, những đứa trong xe la hét toán loạn, bác tài điên cuồng đạp phanh... An chỉ kịp nhìn những hình ảnh cuối cùng của chiếc xe xấu số ấy là Khánh ra hiệu cầu cứu ở phía hàng ghế sau...

UỲNH !!! Chiếc xe khách đâm gãy rào chắn trên cầu lập tức lao xuống dòng sông từ độ cao 10m chìm sâu xuống mặt nước bao bọc một màu đen của đêm tối... Ba chúng tôi chỉ biết đứng nhìn trông thấy số phận mong manh của họ đang bị nhấn chìm bởi làn nước lạnh lẽo. Sau đó, Tuệ bắt taxi giữa đường cho cả bọn cùng về, chiếc taxi chỉ lặng lẽ lướt ngang qua bóng hình của những xe cảnh sát dừng lại trên cầu và chiếc trục vớt mang niềm hi vọng... An lo sợ và nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

+Kéo Phụng và Tuệ ra khỏi chiếc xe này, không được mang ai khác theo nếu không làm theo chỉ định sẽ bị loại bỏ.

________________________________

Thế nhưng tuyệt vọng ập đến khi kênh tin tức đưa tin trên TV từng nhà : Một chiếc xe chở học sinh đi chơi lao xuống sông Đồng Nai – Không một ai sống sót, ngoại trừ 3 người thoát được! ...Rè...rè... Còn 3 ngày...

DƯỚI NƯỚC_HẾT

SS:45_Sống: 31_Chết: 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook