PART 7: NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1 : HỌC SINH MỚI

_Mấy thím nghe tin gì chưa ?

Mới sáng sớm, Dương hồ hởi vào báo cáo với cả lớp với gương mặt tươi tỉnh hơn ngày thường. Quang Huy bễu môi :

_Đếck quan tâm ! Tao có trò vui hơn !
_Trò gì mà hơn cái tin này vậy... Ôi ! Dễ thương quá !

Một con mèo con đang nằm gọn trong tay Quang Huy, là loại mèo tam thể. Dương định bế lên thì bị Vỹ giựt lấy.

_Tao có trò hay cho tụi bay xem này !

Vỹ bóp mạnh từ từ con mèo trên tay, nó ho khù khụ thì một tiếng quát lớn vang lên

_Không được đối xử mạnh bạo với động vật !!!

Một người con trai có khuôn mặt khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ hào nhoáng của con người làm cho bao cô gái say mê khi đi ngang qua. Vỹ lườm cậu một cái sắc lẹm, ngay lập tức Dương vội vàng giới thiệu :

_A! Giới thiệu với mọi người, đây là Karayna Phú, học sinh mới của lớp mình! Bố bạn ấy là người nhật còn mẹ bạn là người Việt, chúng ta cùng hoan nghênh bạn ấy nào !!!

Vừa nói dứt câu, mọi người vẫn chưa kíp phản ứng gì thì Vỹ lập tức gây hấn với Phú.

_Mày vừa nói không được làm con mèo này đau phải không?

Cậu khinh khỉnh rồi cầm con mèo con lên bóp nát cơ thể nhỏ bé của nó, từng khúc xương lồi ra ngoài thịt, máu chảy đầy bàn tay của kẻ ngông cuồng, thối nát. Vỹ thả con mèo xuống sàn, bọn con gái hét lên hoảng loạn.

_Đó ! Mày đi mà khâu lại từng mảnh của con mèo nhá ! hahaha !

Vỹ toan bỏ đi thì bị một nhát đấm của Phú ngay thẳng vào mặt liền ngả khuỵ xuống đất. Mấy đứa khác cũng thấy hành động của Vỹ vô cùng vô nhân đạo nên cũng không có thái độ ngăn cản Phú lại.

_Á à ! Mày dám đánh tao hả thằng chó !!!

Vỹ tiếp tục đứng dậy giơ nắm đấm lao thẳng vào Phú nhưng rồi bị gậy ông đập lưng ông, Phú né ra và cầm lấy tay Vỹ bẻ ngược lại khiến cậu la lên oai oái, vài đứa con gái ngưỡng mộ vỗ tay tán thưởng rần rần, các lớp khác cũng sang hóng chuyện bị thầy cô đuổi về lớp sau hai phút. Phú đưa mèo con vào một chiếc hộp nhỏ nhỏ rồi quay sang Dương.

_Bạn biết gần đây có nghĩa trang dành cho chó mèo nào không ?
_Ủ...ủa ? Có nghĩa trang đó hả ?_Dương ngó xung quanh cũng thấy mấy cái lắc đầu vô dụng.
_Bạn ơi ! Ở Việt Nam không có nghĩa trang dành cho chó mèo!_Minh Anh giải thích
_À ! Giờ mình hiểu tại sao bạn Vỹ lại có thái độ như vậy với động vật rồi!_Cậu gật gù

Dương và mấy đứa trong lớp chỉ ngẫm lại lời nói của cậu bạn Việt kiều mà cảm giác xấu hổ dần đều...

_________________________________

Ở phía trên Tuệ có hai chỗ trống do Toàn Thắng lẫn Phương Anh đều thiệt mạng trong chuyến đi tử thần đợt trước. Do thiếu chỗ nên cô chủ nhiệm sắp xếp Phú ngồi ở chỗ cũ của Toàn Thắng. Lúc này, thật sự ở lớp không có cô nào cả mà chỉ có một chiếc máy tính liên kết với hình cô chủ nhiệm ở nhà qua TV, vì lớp không muốn cô bị liên luỵ như những giáo viên trước nên đã khuyên cô ngồi ở nhà và cứ giảng bài hay sinh hoạt cho cả lớp bằng wedcam.

_Hôm nay ngoài bạn Phú ra, chúng ta còn có một thành viên mới nữa, vào lớp đi em!_ Tiếng cô phát ra từ chiếc TV rõ ràng

Một cô gái bước vào với mái tóc màu xanh ngọc... Cả lớp sững sờ trước người bạn mới này, ai nấy cũng lạnh toát người, mồ hôi tuôn như suối. Từ khuôn mặt cho tới vóc dáng, phong cách gothic ,... Đều trùng khớp với cô gái mặc bộ gothic Lolita đêm hôm trước - thư kí của chủ nhân "Trò chơi một tuần" .

_ Mình là Alice Nguyễn ! Mình mới từ Mỹ trở về quê hương của cha ! Rất vui được gặp các bạn ! Hy vọng sẽ cùng nhau giúp đỡ !

Cô nói một hơi dài rồi tự sắp chỗ cho mình. Cô nâng cặp của mình lên tiến về phía ghế còn trống kế bên Tuệ rồi ngồi xuống một cách tự nhiên không do dự, cả lớp chỉ thều thào vài câu : Phen này Tuệ tiêu chắc !

_______________________________

Sau ba tiết học dài dằng dặc, các học sinh được ra chơi với muôn vàn biểu cảm khác nhau. An đi ra căn tin một mình để mua đồ thì chợt thấy Phú, Tuệ, Alice đi ra bãi giữ xe đạp sau trường, cậu liền lén đi theo và núp đằng sau gốc cây nghe ngóng, đầu tiên là Alice vui vẻ bắt chuyện:

_Hi hi ! Mấy bạn có thấy tớ thông minh không ? Lựa ngay chỗ gần hai người cho dễ bàn kế hoạch !
_Ngu bỏ xừ đi được !_Tuệ trừng mắt
_Mày làm thế có ngày lộ hết chân tướng, lúc ấy có mà về bám chân ông chủ!_Phú hằn giọng
_Nói chung, bây giờ cũng lỡ mọi chuyện rồi! Để ý chuyện vặt nhiều có ngày lộ hết! Cứ làm theo kế hoạch ! Cẩn thận đừng khiến cho "Nó" nổi giận..._Tuệ sầm mặt quay về lớp.
_Ý là một phút bốc đồng là cả đời bốc ấy í hả ! Hihi !

Alice vẫn tiếp tục ngây ngô rồi cùng Phú đi theo Tuệ về lớp. An đứng đằng sau gốc cây phân tích từng lời nói thì phát hiện mục tiêu đang tiến về phía mình liền lập tức trốn sau gốc cây nơi mà cả ba không phát hiện được...

_Cái gì thế kia ?

Tuệ la lên rồi tiến về phía gốc cây mà An đang trốn, cậu toát mồ hôi đầm đìa, ướt cả lưng áo. Tuệ đến gần sát gốc cây rồi nhặt một cây bút lên.

_Bút này đẹp thật đấy ! Mang về làm đồ chơi !!!_Tuệ như một đứa con nít chạy tung tang về phía hai người đang chờ đằng kia
_Mày cũng ít có rảnh lắm đó Tuệ !_Phú cạn lời, hết nói nổi .

Lúc đó, An ngồi thót tim ngay gốc cây, tim cậu đập thình thịch và cảm thấy may mắn cho số phận của mình...

_Rốt cục 3 người họ là ai ?...

_______________________________

Hai tiết học còn lại, An lo sợ nhìn ba người ngồi trên bàn đầu tổ 2, trong đầu cậu lúc này chỉ xoay quanh ba chữ ''Họ là ai ?''

TÙNG ! TÙNG ! TÙNG ! Ba hồi trống liên tiếp báo hiệu giờ ra về, hàng ngàn học sinh chạy ùa ra cổng chào tạm biệt bạn bè rồi cùng cha mẹ về chuẩn bị bữa cơm ngon đầm ấm. Phú hỏi Tuệ :

_Biết cái nghĩa trang nào gần đây không ? Tội con mèo quá !
_Có ! Đi không ? Rủ ai đi chung chứ đi hai người sợ chết !

Ngay sau đó, Phú rủ Alice và Dương đi, vì sự an toàn của Dương nên An cũng đi theo quan sát... Vỹ thấy có lỗi nên xin cùng đi để cầu sự tha thứ.

______________________________

Giữa nghĩa trang Bình Hưng Hoà buổi đêm, sương lạnh thấu xương, tiếng gió rít trên nhưng cây si sổ thụ to lớn. Hàng ngàn ngôi mộ được sắp xếp liền kề nhau theo dãy, những bụi rậm mọc um tùm che cả lối đi. Sáu học sinh đêm khuya vào nghĩa trang chọn đất chôn linh cữu của một con mèo con trông như những bóng ma lảng vảng xung quanh ngôi mộ của mình...

_Chọn chỗ này đi, chỗ này trống này !

Alice chỉ tay vào một mảnh đất trống nằm giữa hai ngôi mộ. hai bên dều là hai linh cữu chết yểu. An và Vỹ cầm xẻng đào một hố rất sâu rồi đưa thi thể của mèo con xuống một cách từ từ, Vỹ chợt nhận thấy một thứ màu trắng nằm dưới lớp đất là xương đầu người ! Cậu hoảng hốt hét lên ngã khuỵ ra phía sau.

_Cậu bị sao vậy ?_Alice sợ sệt
_Thôi chôn nhanh đi rồi về! Chỗ này là nghĩa trang chứ không phải khu vui chơi đâu mà cà chớn !_ Tuệ cảm giác lạnh sống lưng.
_Có một cái đầu người ở dưới !_Vỹ lắp bắp chỉ tay xuống dưới

Cả đám lo lắng chiếu đèn pin xuống dưới thì thực tế không có một cái đầu người nào cả. Lúc này Phú định quay ra khiển trách Vỹ vì làm mọi chuyện rối tung lên và nghi lễ chôn cất không đàng hoàng thì cậu ta đã biến mất !

_Vỹ ơi !!!

Tiếng gọi vang vọng khắp nghĩa trang, những cành cây khô rủ xuống, gió rít qua từng tán lá sẫm màu, vầng trang máu đỏ chói phản chiếu màu của cái chết lướt ngang qua từng ngôi mộ một cách ầm thầm lặng lẽ. Khung cảnh âm u, tiếng gió gào thét như tiếng gọi của quỷ dữ nằm dưới đáy mồ vang vọng lên đến dương gian. Cả bọn chạy đi tìm khắp nơi đến hụt hơi nhưng vẫn không thấy Vỹ ở đâu cả.

_Hay cậu ta bỏ về rồi !_Dương bực mình gào lên
_Mới quay đi quay lại mà đã biến mất, làm sao có thể chạy nhanh như vậy được ? Ma à ?_Phú phản bác lại.
_Đừng có nhắc tới ma quỷ ở cái chốn âm ti này !_Alice nói bằng giọng lo sợ chắp tay lại theo quán tính (của cô).

Cả bọn bắt đầu chia ra tìm một lần nữa, nếu lần này không tìm được thì tất cả quyết định trở về nhà bỏ mặc cậu ta... Cuối cùng, nhiệm vụ tìm kiếm cũng thất bại, ai cũng bỏ về thì Dương mới đi ngang qua một ngôi mộ nhỏ...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh làm cho cả bọn đang đi bỗng quay ngoắt lại. Dương chỉ tay vào một cái xác nằm sõng soài trên ngôi mộ, mọi người ai cũng trợn tròn mắt, tái mặt lại ngay tắp lự khi nhìn thấy Vỹ đang nằm gục, miệng thổ huyết vương đầy chiếc áo màu xanh hi vọng...Phú ngay lập tức gọi điện thoại ngay cho cảnh sát. Tầm 10 phút sau, 3 chiếc xe cảnh sát và 1 chiếc xe cứu thương đậu ngay trước cổng nghĩa trang. Chung tôi đã hỏi bên pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết thì ông nói một câu làm chúng tôi chết lặng : ''Không xác định''. Từng người được cảnh sát đưa về trong sự nuối tiếc, ngờ vực... An ngồi trên xe nhận được một cú điện thoại từ Lan.

_Alo ! Lan hả ?
_An ơi !!! Con Nghi nó chết rồi !!!
_Cái gì? Bà nói rõ cho tui mọi việc được không ?
_Không biết! Phòng nó... đầy vết mèo cào !!!

NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT_HỌC SINH MỚI_HẾT

SS:47_Sống : 31_Chết: 16 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook