PART 8 : NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2: Mèo_Cửu vĩ hồ

Chiếc xe cảnh sát chở 5 đứa phóng nhanh hết mức có thể để đến nhà Minh Nghi – cô bạn vừa mới được xác nhận đã tử vong vừa nãy... Trước căn biệt thự 2 tầng, An thấy xe cảnh sát đậu ở đó rất nhiều, Lan vẫy tay từ phía xa gây sự chú ý cho cả 5 nhưng 4 người kia vào trong nhà chia buồn cùng gia quyến trước rồi mới gặp Lan sau. Chỉ có An hớt hải chạy lại.

_Nghi đâu?
_Nó vừa mới được xe cứu thương đưa đi rồi! Bác sĩ nói nó bị mèo cào rách cổ dẫn đến mất nhiều máu! Xung quanh xác có mấy chục con mèo nên bác sĩ nói vậy!_Lan thuật lại lời pháp y nói.

An nhớ lại là nhà Minh Nghi không hề nuôi nhiều mèo vậy tại sao lại có đến mấy chục con ? Thấy lạ, cậu hỏi Lan xác nhận lại lần nữa.

_Nhà Nghi có nuôi nhiều mèo đến vậy hả ?
_Không biết...

Lan lo sợ khi nhớ đến hình ảnh phát hiện ra thi thể của Nghi thì phát hiện một bóng người đứng nấp phía sau tường nhà đầu đường.

_Bảo kìa !

Lan nhận ra nhanh chóng, chỉ tay thẳng vào đối phương khiến cậu giật mình phải đi ra chỗ hai người.

_Chào... hai người ! Nghi mất rồi ! Buồn quá nhỉ ?_Bảo như đang giấu diếm 1 điều gì đó.
_Đêm hôm tới đây làm gì ?_Lan nghi ngờ
_Tui nghe An nói là Nghi chết rồi ..._Bảo xoay mặt sang chỗ khác.
_Nãy giờ tui chưa báo cho ai sao ông biết ?_An phản biện khiến cho cậu không nói được từ gì.
_Ông giết Nghi phải không ?_Ánh mắt của Lan chìm đắm vào sự thù hận, căm phẫn.

Từ bên trong chiếc túi quai chéo, cô rút ra một con dao cầm tay sắc bén chĩa thẳng vào Bảo, An đứng như trời trồng.

_Ra bãi đất trống đằng kia giải quyết, ở đây nhiều cảnh sát không tiện!_Lan quan sát xung quanh.

Giữa bãi đất hoang tàn cằn cỗi, chỉ có vài cành cây ngả nghiêng theo chiều gió, ánh đèn mờ ảo đến kì dị, nó chỉ thắp sáng cho 2 người đang quyết chiến với nhau, chiếu cho sự thù hận, đen tối.

_Lan ! Tui nghĩ ta nên nói chuyện trước khi có chuyện không hay xảy ra!

Bảo tìm cách làm dịu đi sự phẫn nộ trong người cô nhưng tất cả đầu thất bại.

_Mày giết bạn tao rồi giờ nói tha! Coi kìa! Như vậy không phải quá hèn nhát sao?
_Mày...!_Bảo tức mình đến phát điên
_Làm sao ?!!! Tao nói sai à !?_Lan vênh mặt khinh bỉ

Bảo đã đến mức giới hạn liền lao vào người con gái đang cười phá lên bên kia. An nhảy vào cuộc cản Bảo thì ngay tức thì bị một quả đấm thụi vào bụng đến mức ói cả ra máu. Cùng lúc đó, Phú chạy đi tìm 3 người thì phát hiện ra họ xảy ra xích mích và đang giải quyết ở bãi đất trống sau nhà. Cậu liền chạy lại can thiệp, gỡ tay Bảo ra khỏi người Lan. Lan cười một cách điên loạn vì chính lúc này con dao mà cô để trong túi áo nãy giờ đã ghim sâu vào mạn sườn của Bảo, Lan nhanh tay tới mức chẳng ai biết được cô rút con dao ra và đâm vào cậu. Bảo nén đau hộc một ít màu lên khuôn mặt điên loạn của ai kia thì lập tức Lan bật dậy đá một nhát mạnh vào người Bảo.

_Thứ rác rưởi bẩn thỉu như mày mà dám ói ra thứ máu tởm lợm đó lên mặt tao sao?!

Cô đá liên tục, mạnh bạo đến mức không ai dám lại gần. Những lời nói của cô phát ra nghe thật cay nghiệt, độc địa không giống như Lan thường ngày chút nào. Chợt Tuệ từ đâu xuất hiện đến.

_Có chuyện gì ở đây mà vui vậy ?

Lan nhìn thấy, lập tức bỏ chạy ngay tắp lự về phía bụi cỏ um tùm âm u vắng lặng phía xa kia, sau lưng cô ta bỗng xuất hiện một cái đuôi lớn như đuôi cáo, nhưng vì màn đêm che phủ nên chúng tôi cũng không chắc chắn. Bảo tính đuổi theo thì tiếng chuông điện thoại của từng người đột nhiên reo lên cùng một lúc. Ai nấy cũng bắt máy thì một giọng the thé của con nít vang lên, đó là máy giả giọng.

_Từ cái ngày tụi bay đi chơi tới giờ chưa có đứa nào có nhiệm vụ hết á ! Biết sao hôn? Đó là ta chán chơi cái trò nhiệm vụ rùi !... Bây giờ ta muốn có luật chơi mới! Có thưởng nhak mấy cu !!!_Hắn cười phá lên.
_Ông rốt cục là ai ?_An gầm lên
_Nông nổi thì làm được cái mợ giề!!! Im mà nghe bố ra luật chơi nè con! Ta cho vài con quỷ dưới địa phủ lên chơi đùa cùng với các ngươi, ta cho chúng nó danh sách những đứa còn sống, nó muốn giết ai thì giết, ta-ko-quan-tâm! Nhưng nếu thoát được cái bẫy của nó và sống sót, ta sẽ cho các ngươi 1 thứ mà các ngươi muốn nhất! Chỉ 1 thui nghen! Đứa nào đòi hỏi như thêm 1000 điều ước nữa là ta cho GAME OVER đó!
_Mày coi mạng sống con người rẻ mạt vậy sao ?_Bảo nghiến răng.
_Đúng òi ! Muốn sống thì cứ tiếp tục đi ! Không thì nghỉ ! aliuliu ! Ê nè, mà ta nói trước nghen, Lan vừa rồi tụi bay quánh nhau cùng là con cửu vĩ hồ (Hồ li tinh) đoá ! Cứ tiếp tục chơi vui nhak! Trò chơi bắt đầu từ Minh Nghi đoá ! Ta đi ăn cơm <3
_Thằng khốn!_Phú điên máu

An thấy lạ lẫm liền hỏi ngay.

_Phú thấy lớp mình không kì lạ sao ?
_Không ! Vì Phú biết lớp mình đang chơi "Trò chơi một tuần" !!!

Một phút sững sờ của chúng tôi bắt đầu.

_Thế quái nào..._Bảo không thể nào tin nổi
_Làm sao cậu biết trò chơi kinh hoàng này ?_An nghi vấn
_Lớp cũ của tớ cũng từng bị vướng vào trò này và tớ là người sống sót cuối cùng!

__________________________________

3 tháng trước, khi những bông hoa Phượng trên từng cành rũ xuống và cuốn theo chiều gió chạm nhẹ mặt đất của mùa thu man mát. Đó cũng là khoảng thời gian nhập học vui vẻ nhất của đám "Nhất quỷ nhì ma" chúng tôi, ai cũng lo lắng bồi hồi chỉnh trang lại tư thế, gặp lại những gương mặt "cũ xì" của mấy năm trước, chúng nó cũng trưởng thành thêm một chút nữa rồi. Phú đang đi trên hành lang của dãy phòng học lớp 8, cậu hồi hộp khi nhìn thấy lớp học mới của mình, lớp 8/1, đây là lớp của những học sinh học giỏi nhất trường, thủ khoa của các môn tự nhiên và xã hội đều gộp chung vào lớp này. Cậu rất hãnh diện vì 3 năm liền học chung cùng tụi bạn nhưng hạnh phúc không lâu sau đó... Ngay ngày đầu tiên nhập học, giáo viên chủ nhiệm đã bị giết chết một cách thảm thương với nhiều vết đâm chém rồi ghim lên bảng lớp học. Ai nấy cũng hoảng sợ chạy ra ngoài thì cánh cửa đóng sập lại, một cậu bạn bị kẹt giữa hai cánh cửa mà đứt đôi người. Cả lớp hoảng sợ, mấy đứa con gái cứ ghì chặt vào nhau khóc lóc. Một dòng chữ được viết ngay trên bảng bằng máu từ từ hiện rõ ra.

_Các ngươi đã được chọn làm người chơi "Trò chơi một tuần". Hãy sự dụng tất cả những gì các ngươi có để sống sót qua một tuần sinh tử đi !!! Ai sống sót sẽ có ngay 200.000.000.000 Đô và 1 thứ mà bọn mi muốn có nhất.

Trọng Nam ngay lập tức dùng bút bi của mình đâm vào sọ của người bạn ngồi phía trước, Kì An rồi giết những người xung quanh mình : Minh, Hiểu Linh, Vân, Trang, Trung,... .Dũng cũng không để yên cầm cây kéo sắc nhọn của mình đâm nhưng đứa đang chạy trốn ra ngoài : Nhân, Hải, Thắng, Hoàng, Uyên, Vương,... .Vài đứa con gái sợ hãi chạy trốn dưới bàn giáo viên: Kiều,Linh,My, Phương, Mai thì bị Hải Anh cầm bật lửa thiêu sống cả đám. Phú trốn dưới bàn học tái mặt nhìn bạn bè của mình tàn sát nhau như một bãi chiến trường trong lớp học. Vì lớp học này được cách âm nên không ai nghe được tiếng la hét thất thanh trong trận chiến nội bộ này. Kết cục chỉ còn 4 đứa sống sót: Nam, Dũng, Anh, Phú. Vì thói hiếu chiến nên Nam nhảy xồ vào Dũng cầm bút bị chọc thủng mắt trái của Dũng, cậu lảo đảo lùi về phía sau rồi tấn công bất ngờ khiến cho Nam mất cảnh giác, cây kéo của Dũng ghim thẳng vào cổ Nam, Dũng không ngần ngại rút cây kéo ra một cách mạnh bạo, máu từ cổ cậu phun trào như mưa giông cho đến khi cạn kiệt. Hải Anh nhân cơ hội cầm bật lửa đốt áo Dũng ngay tức khắc. Anh định chạy đi thì bị cậu kéo lại, Dũng lột áo ra rồi trùm vào mặt Hải Anh, cô hét toáng lên vì nóng, đầu của cô cháy đen trong một nốt nhạc, cơ thể cô ngã sấp xuống đất, lửa lan ra rèm cửa cháy hừng hực cả lớp học. Khi lan ra tới chỗ Phú trốn, cậu vội chạy ra ngoài thì đụng trúng ai đó. Giữa biển lửa nóng rực, cơ thể săn chắc của Dũng đứng oai nghiêm tiến về phía Phú, cậu càng lùi thì Dũng càng tiến tới. Đến đường cùng, Dũng lao tới như một hổ vồ mồi cầm cây kéo chuẩn bị đâm thì Phú nhanh tay cầm được rồi cả hai dành giựt nhau... Phú không thể chịu nổi đành đá vào hạ bộ của đối phương rồi cây kéo được thả lỏng, cậu chớp thời cơ đâm thẳng vào tim Dũng, cậu ta thổ huyết rồi nằm gục xuống, chiếc camera được gắn trong lớp cứ tiếp tục quay cho đến khi Phú quá mệt rồi nằm huỵch xuống... tiếng xe cứu hoả ngân dài trong buổi học đầu tiên đầy bi kịch.

_________________________________

Kết thúc hồi ức, ai nấy cũng đều ghê sợ trò chơi giết người trá hình này, nhưng cũng thật may mắn khi lớp mình cũng không hành động bốc đồng như vậy. Phú cứ lẳng lặng bỏ về trong không khí căng thẳng.

_Này Bảo ! Tại sao lúc nãy ông trốn sau tường nhà vậy ?

Ai cũng thắc mắc. Bảo đành nói tất cả sự việc.

_Lúc nãy, tui thấy Lan vào nhà Minh Nghi, thấy lạ vì bả không hề mở cửa mà đi xuyên cửa vào thẳng nhà nên tui mới ở đó quan sát. Lúc sau tui không thấy Lan ra nữa mà lo lắng vì Lan "thật" lúc này mới tới, bả khoe tui hình xăm mà Quân mới vẽ cho bả trên tay 2 ngày trước . Tui hỏi Lan thì mới biết là bả mới tới, Lan rặng hỏi tui có chuyện gì thì tui kể bả và rồi từ lúc ấy tới giờ Lan thật không bao giờ ra nữa. Lúc tui thấy Lan bỗng xuất hiện để gọi mấy ông vào thì tui thấy trên tay Lan không hề có hình xăm nào, nếu có xoá thì cũng mất 1 đến 2 tuần nó mới hết, vậy mà người này... Từ lúc đó tui biết đó không phải người thật.
_Vậy Lan thật đi đâu rồi ?_Alice lo lắng.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Tuệ reo lên bài Doraemon thì cậu bắt máy ngay, cậu để chế độ loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia Phụng trả lời :

_Lan nó chết luôn rồi ! Có ai biết chưa ? Xác nó bị bẻ cổ rồi giấu trong vali để gầm giường. Báo cáo xong rồi đó ! Nói với người khác luôn nha !

Ngay sau đó Phụng cúp máy, mọi người rũ mặt xuống tuyệt vọng vô cùng. Dương lại phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây rồi bật dậy.

_Trò chơi bắt đầu từ Nghi vậy tại sao Vỹ lại chết ???
_Cảnh sát nói cậu ta bị bắn vào tim._Alice gợi lại những yếu tố trong vụ án.
_Súng... Chẳng phải lớp mình chỉ có Bảo sưu tầm súng và biết bắn thôi sao ?_Tuệ nhớ lại.

Cả bọn cùng quay đầu về phía người con trai đang bị dồn nén về phía đường cùng kia, Bảo sầm mặt.

_Phải ! Là tao đã giết nó đấy ! Chẳng phải chúng mày muốn nó chết sao? Nó giết một sinh linh đấy biết không? Nó còn không làm một cái tang lễ đàng hoàng cho con mèo đó nữa! Tao đã trả thù cho còn không biết cảm ơn mà quay sang bắt tao hả lũ vô ơn?
_Đúng là cậu ấy sai nhưng cũng không nên vì thế mà giết cậu ta!_An giải thích.
_Chỉ là nói đùa thôi sao cứ phải làm quá lên thế !_Alice khoanh tay.

Bảo đến giới hạn rút ngay khẩu súng ngắn giắt trong quần ra chĩa thẳng vào đám bạn.

_Chúng mày sủa đủ rồi đấy! Câm mồm hết cho tao nếu không ăn kẹo đồng đấy !
_Ái chà ! Thật không dễ thương gì hết !_Tuệ liếm mép cười khẩy.

______________________________

Tại một công viên nhỏ, những ánh đèn âu cổ chiếu sáng những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau xung quanh đài phun nước của nữa thần tình yêu. Tín và Linh đang ngồi bên nhau tâm sự những chuyện đã xảy ra ở lớp mình. Cô cảm thấy sợ hãi.

_Làm sao đây? Tớ thật sự còn nhiều điều phải làm ở thế giới này lắm !
_Đừng lo! Có tui bên cạnh, lo cái gì ?

Được Tín an ủi, Linh cảm thấy trong người mình nhẹ nhõm hẳn, cô dựa người vào bờ vai ân cần của Tín, nó thật ấm áp. Tín thấy vậy hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng nhắp mắt cảm nhận những điều yên bình bên cạnh người yêu. Linh khẽ mở mắt, trong mắt cô lúc này là một màu đỏ rực phản chiếu sự khát máu, đôi môi cô hở ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, loé sáng...

_Đúng vậy... Em yêu anh... đến mức muốn giết chết anh !!!

Phía sau lưng cô, một chiếc đuôi lớn nhiều lông ấm áp quấn quanh cơ thể hai người, đó là một cái đuôi hồ li... Giữa chiếc ghế ngồi trầm mình dưới ánh đèn kì ảo của cột đèn công viên, người ta thấy một thi thể của cậu con trai đang ngồi bần thần, cơ thể xước xác chỉ riêng khuôn mặt là toàn vẹn, một con dao đâm thẳng vào giữa ngực...

Cùng thời điểm, Minh Anh đến nhà Linh thì phát hiện thi thể của cô chết ngạt trong bồn tắm đang xả ngập nước ...

_________________________________

_Trân ơi ! Bố mẹ đi làm ! Con ở nhà canh nhà cẩn thận nghen!
_Vâng ạ !!!_Trân hét to lên để trả lời bố mẹ

Nói rồi bà vào nhà kiểm tra bình ga vì hôm trước bà chưa mua một cái khoá tự động mới từ khi cái cũ bị hư. Bà đang thấy bình ga chưa khoá nên tiện tay xoay giùm con bình ga. Xong xuôi công việc, bà chạy ra xe cùng chồng đi làm. Lúc này bà không để ý rằng một con mèo già đang đứng ngay của sổ phòng bếp. Chiếc bình ga cứ thế mà xì khói thầm lặng...

Cô thích thú vì mình sắp được tự do muôn năm trong ngôi nhà này rồi. Khi bố mẹ cô vừa khoá cửa nhà lại, cô lập tức chạy lên sân thượng, liền bật điện thoại lên onl facebook, cảm giác đói bụng, cô liền xuống dưới nhà để lấy một ít đồ ăn vặt lên cho đỡ buồn miệng. Khi vừa mới bước chân tới cầu thang, dưới nhà tối om, cô mò mẫm công tắc điện thì chợt ngửi thấy một mùi nồng nặc, cô khó chịu la lên :

_Cái mùi gì mà nồng vậy trời ?

Ngay lúc đó, cô thấy công tắc đèn nhà vệ sinh liền bật lên cho sáng nhà...

BÙÙMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ chói tai vang xa cả chục km, các nhà hàng xóm nháo nhào chạy vội ra xem thì căn nhà mà Trân ở đã biến thành một đống tro tàn nát vụn...Con mèo già đứng trên nóc nhà đối điện nhìn chằm chằm vào những chiếc xe cứu hoả đang hớt hải chữa cháy, nó phẩy đuôi bỏ đi... thoắt cái chiếc đuôi mèo dần chuyển sang đuôi của một con cáo...

__________________________________

Bảo chĩa thẳng súng vào Tuệ đang chạy xung quanh mình, cậu ta chạy loạn xạ nên rất khó để nhắm bắn cho chuẩn, chớp thời cơ, An lao vào Bảo thì cậu ta gồng mình đá cậu ra khỏi mình một cách nhanh chóng, khi quay lại thì Tuệ đã biến mất ...

Tại nhà của Nghi, Tuệ hỏi mẹ cô rằng có bị mất một con mèo nào lớn tuổi hay không thì câu trả lời là có. Cậu cười mỉm và gửi cho An một tin nhắn :

_Hung thủ của mấy vụ này chính là con mèo lớn tuổi nhất mà Minh ghi nuôi ! Mèo-Cửu vĩ hồ...

NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT_MÈO-CỬU VĨ HỒ_HẾT

SS:47_Sống:27_Chết: 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook