PART 9: NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3: CHÓ_TIẾNG TRU ĐÊM

Về đêm, khi tai ta nghe được tiếng tru ngân dài của những con sói cô đơn trên đỉnh núi hoang vu...Chúng thi nhau hú vang bài ca ảm đạm trong cơn bão dài dăng dẳng...

_____________________________

U...U...U... Giữa cánh đồng hoang, Bảo cầm cây súng trên tay chĩa vào An đang nằm gục trên thảm cỏ, phần bụng rỉ máu, cậu nén đau nhìn tên sát nhân một cách đau đớn.

_Tao không ngờ mày lại dám giết người!_người con trai nằm gục cắn răng.
_Ai kêu mày giữ tao lại để thằng Tuệ trốn !_Bảo nhếch mép cười khinh bỉ .

Vừa dứt lời, một chục cảnh sát tiến sầm sập vào khu đất lên nòng súng áp giải Bảo. Ngay tức khắc cậu bị những tấm khiêng bảo hộ ghì chặt lên người, hai tay bị còng lại rồi bị dẫn đi, Tuệ từ sau họ bước tới vẫy tay chào từ biệt Bảo một cách vui vẻ. Trước khi lên xe, cậu cười một cách điên loạn rồi quay sang An:

_Tao sẽ không phải vào tù đâu ! HAHAHAHAHA !

Sau khi chiếc xe cảnh sát rời đi, An cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương. Ai nấy đều về nhà tìm cách sống sót, trò lần này chơi theo kiểu giết ngẫu nhiên, rất khó đoán... Khu quận 2 bỗng xuất hiện đàn chó sói gầm gừ rung chuyển cây cối xung quanh, chúng từ từ tiến vào trong thành phố một cách âm thầm ...

____________________________________

Cũng buổi tối hôm ấy, Giang đi mua đồ cho mẹ về. Sảnh chung cư tối tăm lạnh lẽo không khác gì hành lang của một căn nhà ma. Lúc vào sảnh, cô chợt nhớ rằng mình quên mang thẻ đi thang máy, cô tính đi mượn của bảo vệ trực đêm nhưng ông lại đi đâu mất, cô đi tìm ông thì bất chợt nghe tiếng tru rõ rệt của loài sói đêm, cô nhớ đến lần ông anh trai của cô kể chuyện đêm khuya, anh có nói đến khi về tối đừng bao giờ nghe tiếng tru của sói, anh còn bảo đó là tiếng nói của loài chó săn tử thần... Nhớ lại nhưng cô vẫn chẳng tin và bỏ mặc tiếng tru ốn ào đó đi tìm ông bảo vệ để lấy thẻ lên tầng. Kiếm mãi mới thấy bảo vệ đang hút thuốc ở phía sau chung cư, cô mượn thẻ rồi vội lên tầng vì cô lãng phí khá nhiều thời gian cho vụ tìm kiếm này rồi. Khi Giang vừa vào thang máy, một người đàn ông cao lớn, mặc đồ kín mít, khuôn mặt thì che kín lại vào cùng thang máy. Cô vừa quệt thẻ và bấm nút số 9, ông kia cũng ấn nút nhưng cô chưa kịp nhìn tầng nào thì cô quay sang bảo vệ để trả thẻ. Từng con số đưa qua, cô sững người khi nhìn thấy con số mà người đàn ông kì lạ vừa chọn...13 ! Cô lạnh người khi nhớ một điều kinh hoàng : Tất cả các chung cư đều không bao giờ có nút số 13! Cô tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng có lẽ chung cư mới thêm nút 13 nhưng khi tầng 9 của cô vụt qua một cách nhanh chóng, đáng lẽ ra tầng cô có trước thì phải dừng ở đó trước thế nhưng sao lại qua mất? Bao nhiêu ý nghĩ dồn vào đầu cô khiến cô nhức đầu cho đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng 13. Cô hé mắt liếc ra sau lưng, người đàn ông toàn thân đầy lông lá, đôi mắt trừng lên đỏ rực rồi bước ra ngoài. Hành lang tầng 13 mục nát, âm u, chỉ nghe được vài tiếng rè rè của quạt thông gió. Xung quanh tối tăm chỉ mập mờ vài ánh đèn đỏ chập chờn sáng tối...Sầm ! Cánh cửa đóng lại như cổng tham quan tầng 13 đã kết thúc. Cô thở dài rồi dựa vào thanh vịn trong thang máy như vừa mới thoát nạn, bất ngờ gáy cô lạnh toát như có đôi mắt nhìn chằm chằm đằng sau lưng, Giang quay ngoắt lại thế nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong lớp kính, cô chỉ nghĩ rằng đó chỉ là bóng vía nên dửng dưng lảng đi... Cửa thang máy mở ra tầng 9, cô ló đầu ra ngoài xem tình hình thì chợt nghe một tiếng động mạnh ở trần nhà... Lập tức, khoang thang máy sập xuống xé nát đầu của Giang, máu bắn toé ra.

UỲNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!..............

Sợi dây cước giữ thang máy bị kéo xuống căng ra rồi đứt phựt xuống. Máu từ cửa thang máy kéo dài qua các tầng lầu rồi đâm thẳng xuống tầng trệt, sức công phá làm cho cửa ngoài thang máy bật tung ra, khói bụi mù mịt, điện mạch chập chờn, vài tia lửa điện toé lên...Trên tầng 9, đầu của cô gái xấu số nằm lông lốc như 1 trái banh để nhưng con thú mua vui đùa nghịch...

________________________________

Trong âm vang của còi xe cảnh sát, Tuấn đang đi tản bộ trên đường. Nhìn thấy những chiếc xe màu đen trắng đi ngang qua làm cậu thêm não nề. Tuấn đang chờ đèn đỏ thì thấy một con chó sói đứng kế bên cậu, miệng nhỏ đầy một chất lỏng màu đỏ, mùi của nó tanh tanh... Phía góc tường đằng kia cậu thấy một nhóm người hốt hoảng chỉ trỏ về phía cậu và bàn tán về cái xác đang nằm gần đấy, xác thịt của ông ta vương khắp nơi rồi cậu nhìn xuống con sói kế bên, phải chăng...

_Tránh xa tao ra !

Tuấn xua đuổi con sói ra khỏi mình thì cậu trượt chân ngã xuống đường, con sói lập tức vồ lấy cậu, một chiếc xe tải phóng với tốc độ nhanh lao tới...

SẦM !!!!!!!!!!! Một thi thể nằm ngay ngã tư, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về đó kinh hãi, xác của cậu ta cũng nát tươm như một ổ bánh mì bị kẹp lại, lép dẹp...

_________________________________

Tại bệnh viện thành phố, An đang nằm trên giường bệnh bấm điện thoại, tình hình vết thương hiện giờ khá ổn nên cậu cũng có thể tự do làm mọi chuyện ngoại trừ đi lại nhiều. Một email được gửi đến trong hộp thư, cậu nhấp vào xem thì trợn tròn mắt, lạnh người. Hai tấm hình về cảnh chết của Giang và Tuấn được chụp lại gửi qua điện thoại cậu kèm theo một dòng tin nhắn báo hiệu lại một con quỷ được gửi từ địa ngục lên chơi đùa lần nữa.

_________________________________

Sáng ngày thứ 2, trời âm u, rét buốt, có mưa phùn tầm tã. Tại một khu vui chơi nhộn nhịp, Đức, Đạt, Nhi, Nhàn, Nguyên, Gia Huy cùng đi chung với nhau, họ chơi qua bao nhiêu trò chơi đến khi mệt lừ người thì ngồi xuống một dãy ghế đá.

_Bao nhiêu công sức học bù ngày chủ nhật cho ngày thứ 2 sảng khoái này thật là phủ phê quá đi mà !_Nguyên vươn vai cười nói.
_Thôi đi ! Học cái gì khi bị vướng vào cái trò quái gở này chứ ?_Nhi nhăn mặt.
_Bỏ qua đi ! Tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc trước khi về đi!_Đức vẫn còn sung sức lắm, Đạt và Nguyên cũng hưởng ứng theo.
_Thôi mệt lắm! Các ông đi đi, tụi tui đi đu quay lớn hưởng gió!_Nhi phẩy tay rồi nhìn Nhàn đang ngồi thở dốc.

Gia Huy định đi theo bọn con trai thì bị Nhi nhéo hông, trừng mắt lên:

_Tính bỏ tụi con gái này đi một mình hả ?
_Nhưng tui thấy...
_Im !_Nhi cắt lời Huy một cách dữ dằn rồi quay sang bọn con trai bên kia giở giọng hiền lành.
_Các ông đi trước đi ! Huy đi với tụi này rồi !

Bọn con trai cũng hiểu ý liền lập tức đi ngay, còn tụi này chạy ngay đến chỗ bán vé đu quay, nhìn toàn thể chiếc đu quay to lớn, chúng hơi mục nát và cũ kĩ, những tiếng kêu keng kéc mỗi khi quay vòng...

Vừa bước lên buồng số 13, cô thấy có mùi gì tanh tưởi và trong buồng lại có vết cào xé của móng tay, thấy không ổn nên cô đã đổi sang buồng 14. Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, tự sướng đủ kiểu. Nhàn bỗng liếc mắt sang buồng số 13 đối diện rồi la lên oai oái khiến Nhi và Huy quay lưng lại phía sau, Nhàn lại chỗ của Nhi để nhìn cho rõ, mắt cả ba trợn tròn lên. Trong buồng có những con chó hung tợn, chúng nhe những hàm răng sắc nhọn và đang gặm một thứ gì đó màu đen và cho đến khi chúng nhấc cái vật thể kì lạ kia lên thành cửa sổ của buồng 13... Đó là một cái đầu của em bé !!! Nhàn kinh hãi hét lên rồi tránh xa ra, người cô đập vào cửa thoát hiểm, vì quá cũ nên dây xích khoá đứt ra, Nhàn ngã xuống khi buồng của họ đang trên vị trí cao nhất, Nhi vội chụp lấy tay bạn thế nhưng sinh mạng mong manh của Nhàn đã trượt khỏi đôi tay run rẩy của Nhi... Nhi ngước xuống chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng và vùng máu đỏ của cái chết bao quanh cô... "Sầm"! Tiếng động mạnh phát ra bên trên buồng của họ, Nhi ngước lên trên thì tái mặt, chiếc buồng đang rơi tự do !!! Gia Huy vội lao ra cửa thì... UỲNH !!!!!!!! Chiếc buồng nát bấy ra giữa bãi cỏ xanh mướt, một bàn tay đầy máu thò ra ngoài giữa đống sắt vụn... Nhi bước ra khỏi từ đám đông nhìn lại thi thể của Gia Huy nằm bẹp xuống đất, người nát bấy, thịt xác vương khắp nơi, cô ôm cánh tay bị thương và lẳng lặng bỏ đi, nhớ lại lúc nãy khi cabin rơi xuống, cô nhảy ra ngoài ngoảnh lại thấy Huy hốt hoảng giơ tay nắm lấy cô nhưng tất cả đã quá muộn khi cô chỉ bắt được "tay" còn "thân" thì "mất tích"...

Tại khu tàu lượn siêu tốc, cả ba người con trai đang chơi rất hang hái vì trên tàu chỉ có ba người, họ chính là 3 vị khách cuối trước khi trò chơi dừng điều hành. Khi vào đường hầm "Địa ngục", trong hầm tăm tối không thấy lối ra, chỉ lập loè những ánh đèn phản chiếu những con quỷ bị chúa trời trừng phạt, đày đoạ dưới cõi âm ti, họ thấy cả quỷ khuyển ! Đức cảm giác lạnh sống lưng khi vừa chạm mặt nó rồi lướt qua như đó chỉ là một cơn gió... Đức thấy cổ mình bỗng thắt lại ... Nguyên vẫn ngồi bên cười nói bình thường... Đạt ngồi trên cùng chỉ tay về phía lối ra ... Vùùùù... Chuyến tàu chạy sầm sập ra ngoài, như có ánh sáng của thiên đường chiếu rọi cho ba sinh linh vừa thoát khỏi địa ngục...thế nhưng một trong ba lại là một thiên thần sa ngã... Nguyên quay sang nói chuyện với Đức thì cậu gào thét kinh hoàng ! Thi thể không đầu của Đức nằm nghiêng ngả với dòng máu tươi tuôn trào ra phía sau một cách mãnh liệt giống như tốc độ của chiếc xe lửa kinh hoàng này! Đạt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đến đoạn lộn vòng tử thần, chiếc xe đang cố lộn qua thì một con ốc đập vào mặt của Đạt, cậu la lên một tiếng "đau" rồi xanh mặt, chiếc tau đang lộn ngược và rơi xuống mặt đất ... SẦM !!!!!!!! Thi thể vặn vẹo của hai người con trai bị mắc trên đường ray và toa tàu đã nằm đè lên đó như muốn phủ kín, từ biệt họ khỏi thế gian này...

__________________________________

Những người còn sống, từng người nhận được mail, người sợ hãi, người nhẹ nhõm, biết bao nhiêu cảm xúc thể hiện trên gương mặt từng thành viên trong lớp học tàn sát.

_Chúc mừng các ngươi đã qua ải động vật ! Giờ là trò chơi cuối cùng để kết thúc một tuần kinh hoàng đối với các ngươi !!! Good luck babe !!!

NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT_CHÓ-TIẾNG TRU ĐÊM_HẾT

SS:47_Sống:21_Chết: 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook