Chap 13: Hình bóng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như cơn gió, 2 năm đã trôi qua( lúc này hệ thống game đã bình thường) cái tên Hắc Huyết Thủ cũng biến mất theo cơn gió. Miya Ayano cũng mất tích.

Hiện tại tôi đang sống ở một vùng ngoại ô, học một ngôi trường bình thường. Cuộc sống của tôi ổn định, không game, không rắc rối, không gặp lại.

- Ya...đi học thôi.

Bước đi trên con đường nhỏ, những giọt sương còn đọng trên lá, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu xuống xuyên qua từng tán lá. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống rồi bị những cơn gió se lạnh quấn đi.

Tôi bước đi uể oải, ánh mắt khẽ liếc xung quanh.

- Hazz...nhàm chán qúa.

Bước đi được vài bước nữa thì có người gọi tôi từ xa.

- Miya-chan..

Tôi dừng lại.

- Hộc...hộc... Miya- chan..

- Nanami-senpai...có chuyện gì sao?

Người đang đuổi theo tôi là Nanami- senpai, đàn chị năm 3 của ngôi trường tôi đang học. Khổ nỗi là tôi không muốn gặp lại những người bạn cũ kia nhưng gặp ngay Senpai, bạn hồi nhỏ của Gek-kun. Hazz...trốn mà không được, đúng là...người tính không bằng trời tính.

- À...có người gửi cho em nè.

Senpai đưa cho tôi một cái hộp màu trắng cỡ vừa tay, ở giữa là cái nơ nhỏ xíu màu đỏ kẹp một bức thư.

- Gì đây Senpai ??

- Bí mật...về nhà rồi mở nhé ^^

- Ha~ bí mật thì phải bật bí chứ.

- Bật mí rồi thì đâu phải bí mật cơ chứ.

- A...cái hộp này nặng qúa...cầm mệt qúa...

- Em bị Hikikomori nặng qúa rồi đó =.=

- Hờ...chị còn đứng đó lẩm bẩm một mình à.

Tôi bước đi rồi văng ngay một câu lại.

- A...em thật là...

~~~Tua về nhà~~~

- Hazzz...về nhà rồi.

Tôi về phòng, vứt cặp sách một góc rồi ngồi ngay vào bàn. Lướt qua lướt lại rồi xem mấy bộ Anime, đọc vài tập Manga, manhua, ngôn tình,... Lúc tôi tắt máy tính trời cũng đã tối, nằm uỵch cái lên giường rồi ôm ngay bé mèo.

- Tiểu Miêu...nên mở hay không nhỉ ?

- Nya~

- Hazz mở thử xem có gì hot vậy.

Tôi vớ lấy cái cặp rồi cầm cái hộp ra, đầu tiên là đọc bức thư, vừa đọc tôi ngạc nhiên.

" Em nghĩ rằng thoát được anh sao đồ ngốc... Em làm vậy anh càng đau lòng hơn. Miya, anh rất nhớ em. Anh muốn gặp em ngay lúc này."

Tôi cố kìm nén, cơ thể run run. Những giọt nước mắt cũng thế mà rơi ra, tiếng nấc cũng phát ra càng ngày càng rõ hơn.

- Tại sao...tại sao...

Tôi quẹt đi nước mắt rồi mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc vòng khá đơn giản. Tôi đeo vào tay rồi mỉm cười.

- Em cũng rất nhớ anh...rất nhớ anh.

- Vậy thì sao chúng ta không gặp nhau đi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn ra cửa sổ. Hình bóng cũ xuất hiện, lúc này trời đổ cơn mưa rào to, hình bóng đó đứng trong mưa môi nở nụ cười cũ.

"Không được...nếu cứ vậy...anh ấy sẽ bị cảm mất. Nhưng..."

- Anh mau về đi..

Dù tim đang thắt chặt lại nhưng tôi vẫn cố phát ra âm thanh đó.

- Không được...anh phải gặp em...

- Mau về đi...em không muốn gặp anh.

Nước mắt tuôn trào, tôi cố phát ra những lời lạnh nhạt để xua đuổi anh ấy.

- Anh...

- Mau đi đi...

-...

"Anh ấy đi rồi sao?"

Tôi ngó ra xem. Anh ấy nằm ở đó, nằm trong cơn mưa lạnh buốt đó. Tôi vội vàng chạy xuống, trong lòng cầu nguyện.

" Làm ơn...đừng để anh ấy làm sao"

Đến nơi, tôi ngồi cạnh anh ấy. Cơ thể anh ấy gầy đi hơn rồi. Tôi nhìn rồi lấy tay lay nhẹ anh ấy, có gì đó khác lạ. Anh ấy...đang chảy máu, tôi vội vã mở điện thoại rồi gọi cho 115

- Alo...có người đang bị thương, làm ơn nhanh đến đây. Tôi ở khu ***

Một lúc sau, tiếng xe cứu thương vang lên. Họ đưa anh ấy đi, tôi lặng lẽ nhìn rồi gọi cho bạn bè của Gek.

-" Alo..."

- Nanami...mau đến đây...gek-kun đang bị thương.

-" HẢ...rồi...chị đến ngay"

<Bệnh viện>

"Làm ơn...anh đừng làm sao nha, em xin lỗi...xin lỗi"

Ngồi ở phòng chờ, tim tôi đập loạn xạ.

- Miya- chan...

- Senpai...

Tôi chạy lại ôm Nanami, khóc thật nhiều.

- Miya...đừng khóc nữa.

- Là tại em...tại em mà anh ấy mới như vậy. Chắc chắn mọi người sẽ hận em lắm.

- Miya...

- Xin hỏi...ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi...

Một giọng nói phát ra, tôi ngẩng đầu lên.

- Kiri...

- Chị là gì của bệnh nhân ạ?

- Tôi là em gái của anh ấy...

- Xin mời theo tôi làm thủ tục.

Em ấy đi qua tôi, khuôn mặt lạnh nhạt. Một bác sĩ khác đi ra, tôi chạy lại hỏi.

- Bác sĩ...anh ấy bị sao vậy?

- Vết thương bên vai trái của bệnh nhân bị hở ra dẫn đến mất máu quá nhiều. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng...

Tôi quỵ xuống, hai tay ôm lấy ngực.

- Anh ấy...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?...

"Tinh..."

Tin nhắn được gửi đến, tôi mở ra xem.

" Thế nào em gái...cảm giác thế nào? Vui chứ...haha"

Tôi nắm chặt điện thoại.

- Ai vậy...Miya-chan..

- Zero...ZERO HAYAKASHI...anh sẽ phải trả giá...tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Và rồi...một trận chiến bắt đầu, nhưng chúng lại kết thúc...kết thúc trong nước mắt.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ" Tình" mà con người trở nên như vậy...thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro