Chap 12: Lời tạm biệt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta...không còn là đồng minh nữa"

"Là kẻ thù...là kẻ xấu"

"Xin lỗi...anh không còn tin tưởng em nữa...kẻ thù"

"Không...không phải...mọi người à, Kiri, Gek-kun, Karma, Kira,..mọi người tin em đi"

"Xin lỗi...kẻ thù không được tin tưởng"

Cô gái với bộ y phục đẫm máu ngồi cạnh một cơ thể lạnh như băng, cô khóc rất nhiều, cô nhìn lên những người bạn của mình. Họ nhìn cô rồi bỏ đi, cô là kẻ thù của họ sao? Tại cô mà mọi chuyện mới như vậy...

- Không...KHÔNG...

Tôi bật dậy, nhìn xung quanh.

- Gek-kun...

Bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua, tim tôi thắt lại như có người bóp chặt vậy, đưa đôi mắt nhìn đôi bàn tay tôi nhớ lại hôm qua, chính đôi bàn tay này đã giết anh ấy. Tôi bật khóc, ngồi co ro lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

" Em cần anh...anh đến đây đi. Anh luôn ôm em những lúc em buồn mà. Em muốn thấy anh..."

Tôi suy nghĩ, một tay đưa lên ngực kìm nén nỗi đau, cắn chặt lấy môi để không thể phát ra tiếng khóc.

"Mày thật đáng sợ Miya à, mày lại làm chuyện đó với chính người mình yêu cơ chứ. Mày còn là con người không...?"

Tôi như bị bóng tối nuốt trọn, mơ hồ tìm ánh sáng cuối cùng.

"Cạch..."

Tiếng cánh cửa mở ra, tôi chợt nhìn về đó, trong lòng mong đó anh ấy.

- Chị Miya...

- Kiri...

Cảm xúc như vỡ oà. Tôi nhìn Kiri một lượt, ánh mắt em ấy khi nhìn tôi rất khác lạ. Tôi từ trên giường nhảy xuống, chạy lại chỗ Kiri, miệng không ngừng hỏi.

- Kiri...anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở đâu?...

- Chị còn hỏi...

- Hả...

Ánh mắt lạnh lùng của em ấy khiến tôi lùi về đằng sau.

- Vì chị mà anh ấy bất tỉnh, vì chị mà anh ấy như vậy. Em..em đã tim tưởng chị...nào ngờ chị...hức...em ghét chị*chạy đi*

Tiếng khóc của em ấy làm tim tôi như như ngừng hoạt động. Mọi thứ như dừng lại, tôi quỵ chân xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Tôi hận bản thân lúc đó không làm chủ được, hận tại sao người nằm ở đó không phải mình. Tôi chìm vào vô vọng.

"Tinh..."

Một tin nhắn được gửi đến. Tôi quẹt đi nước mắt.

"Miya...gek muốn gặp em. Mau tới nhà chị ở *** mau đến nha"

Hy vọng một lần nữa lại mỉm cười với tôi. Tôi cố tới đó thật nhanh.

[Cả tá phút sau]

Tôi đã đến nơi, nhìn vào cánh cửa trước mắt tôi.

"Mau vào đi...anh ấy đang ở trong đó mà... Miya à...mày mềm yếu qúa đó. "

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

- Phải bình tĩnh...

Tôi chấn tĩnh lại mình tôi bước tiếp.

- Miya phải không...

- Dạ...dạ...vâng

- Mau tới đây.

Một cô gái kéo tôi vào, mọi người xung quanh đều bất ngờ khi nhìn tôi. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống rồi đi theo cô gái kia.

- Nanami...cô ấy chưa khoẻ mà. Sao lại bắt cô ấy đến đây...cậu thật là...

Một giọng nói ấm áp cất lên. Tôi ngẩng mặt lên, vẫn là hình bóng quen thuộc đó. Mắt tôi ngấn lệ, chúng không còn kìm nén được nữa mà rơi ra.

"Tách...tách"

1 giọt...

2 giọt...

- Ngốc...đừng khóc nữa. Anh chưa thăng được, anh phải dữ lời hứa nữa mà.

- Gek...gek-kun..

Tôi chạy đến ôm gek thật chặt, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra khiến cho vai của anh ấy ướt đẫm. Tôi muốn giây phút này mãi mãi tồn tại.

[Đêm khuya]

Khi mọi vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió chạm vào lá cây. Mặt trăng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống, những ngôi sao như biến mất giữa màn đêm, trời cũng đổ cơn mưa xuống, tiếng mưa xé tan bầu không khí ảm đảm. Trong căn phòng nhỏ, thân hình run rẩy đang viết hữu thư hiện lên. Những giọt nước mắt và tiếng mưa rơi hoà vào nhau.

- Gek...xin lỗi, nhưng em phải đi. Mọi người sẽ chăm sóc anh tốt hơn em. Tạm biệt...

Đặt thư lên bàn, tôi bước ra khỏi phòng. Đi trong đêm mưa lãnh lẽo, tôi rời xa căn nhà nhỏ đó. Nước mưa tạt vào khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi buồn trong tim và những giọt nước mắt kia.

Càng ngày càng xa ngôi nhà. Tôi cố gắng đi tiếp, không thể nhớ về anh đượ, không thể nản lòng được. Phải bước đi mà từ bỏ tất cả, phải quên đi hình bóng đó. Nhiều lúc vì hạnh phúc thì phải từ bỏ thôi. Anh là hạnh phúc của em mà.

" Gửi gek-kun baka..

Xin lỗi anh gek-kun...có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận. Em phải đi...vì vậy, anh hãy quên em đi...quên Miya Ayano này đi...anh biết không gek-kun...em đã từng nghĩ chúng ta sẽ rất hạnh phúc...nhưng rồi em nhận ra hạnh phúc cũng giống như bong bóng xà phòng vậy. Ban đầu rất nhỏ nhưng rồi sẽ to dần, to đến một mức nào đó...nó rất đẹp, lấp lánh nhiều màu sắc và rồi...bụp, nó vỡ tan như chưa hề tồn tại. Gek-kun...tạm biệt anh ^^"

Lời tạm biệt là như vậy đó. Nó cũng rất hạnh phúc, nhưng nó cũng rất đau đớn...đau đớn tới tận cùng...

"Tạm biệt anh....người em từng yêu...Lời tạm biệt cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro