Chap 11: Tôi là kẻ xấu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức hỗn loại của tôi đã biến mất. Chỉ còn những kí ức vui vẻ cùng bạn bè, cùng những người mà mình yêu thương.

[ Buổi sáng]

Những ánh nắng lười biếng chiếu qua cửa sổ kính. Tôi tỉnh dậy trong mơ màng, dùng tay dụi mắt một cái.

- Oáp~ Gek-kun...

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng chim hót buổi sáng. Bầu không khí ảm đạm bỗng bị tiếng gọi ấm áp xua tan.

- Miya...em dậy rồi sao?

- Vâng...^^

- Mau ra ăn sáng...

- Em ra ngay đây.

Tôi bước xuống nhà.

-MIYA- CHAN....

- Ơ...karma..

Karma chạy đến víu lấy tôi. Ở ngoài đời đã xinh đẹp rồi, trong game càng xinh hơn. Skin cũng giản dị, bộ váy với hai gam màu xanh và đen dài qua đầu gối một chút, đôi mắt ngọc bích, mái tóc màu đỏ ngang vai, làn da trắng.

- Hể...miya nhận ra sao?

- À..vâng ^^"

- Đúng là Hắc Huyết Thủ nha ~~ giỏi ghê...

- Haha...^^"

Cái nụ cười vô cảm.

- Các cậu định đứng đó đến bao giờ? Mau vào đi.

Karma nói to. Tất nhiên là mọi người đang ở sau cánh cửa kia rồi. Tôi quay sang nhìn Gek, ánh mắt muốn nói " Vậy là sao gek-kun?" Anh ấy chỉ nhún vai vẻ không biết. Cuối cùng tôi lên tiếng.

- Haizzz...mau vào đi, mọi người sẽ phải giải thích rõ đấy.

Thế là cả lũ ùa vào. Lần lượt từng người giải thích. Cơ mà chả hiểu gì luôn á =.=

[ Sau một hồi]

- Chuyện là như vậy đó...

- Rồi...không sao...mau vào ăn sáng..

- Ăn sáng...

Chúng tôi ăn sáng với nhau, trò chuyện cùng nhau. Giống như gia đình tôi ngày xưa vậy, thật ấm áp.

"Tinh" một tin nhắn được gửi đến. Lúc đầu tôi không đọc vì nghĩ chỉ là tin giác, về sau tôi ra ngoài đọc.

" Nếu không muốn bạn bè ngươi chết thì đến gặp ta ở khu Y. Bạn bè người đang ở chỗ ta."

-Cái gì mà bạn bè ta đang ở chỗ ngươi. Rõ là họ đang ở cùng ta mà.

Tôi đi vào nhà, vẫn suy nghĩ về bức thư kì lạ đó thì chợt có bàn tay vỗ vai tôi. Theo phản xạ, tôi hét toáng lên rồi rút vũ kí ra.

- Mi...Miya...

- A...xin lỗi...tại em...

Không khí bỗng chốc căng thẳng, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Miya...em sao vậy.

- À em không sao...anh đừng lo.

Nói xong tôi bỏ vũ khí xuống, trở lại bàn ăn. Mọi người vẫn nhìn tôi.

- Sao vậy? Mặt mình dính nhọ sao.

Có cảm giác không ổn, tôi đứng dậy thì họ giơ vũ khí trước mặt tôi.

- Hơ... Mọi người à...

- Mau bắt về...

- Karma...

Tôi ngạc nhiên khi mọi người nói vậy, bỗng nhận ra lời người kia vừa nói. Họ không phải bạn bè của mình.

Đang suy nghĩ thì có tiếng của ai đó vang lên kèm theo tiếng chuông.

- Dịch chuyển...

Ngay lập tức, một vật thể bé nhỏ nhào vào tôi rồi biến mất. Tôi còn đang ngơ ngác thì vật thế đó lên tiếng.

- Miya chan.

Tôi nhìn kĩ lại, thì ra là Yuu. Một tinh linh hay đi theo Zoro, nhưng sao Yuu lại ở đây.

- Ơ...Yuu

- Mong chị hãy cứu Zoro và mọi người.

- Hả...Yuu nói vậy là sao, vừa nãy...

- Đó là Hắc đoàn..

Shiki từ trong bóng tối bước ra.

- Vậy....là sao? Mọi người...

- Đúng vậy...họ bị bắt rồi.

Tôi sợ hãi, tim như ngừng đập. Tôi chạy tới nơi mà người kia nói. Vừa chạy vừa cầu mong mọi người không sao. Tới nơi...tôi như chết cứng. Bạn bè tôi, đang ở trong một cái lồng sắt. Tôi chuẩn bị chạy tới thì bị cái gì đó chặn tại rồi bị treo lên trên cao.

- Hahaha...

Nụ cười man rợn vang lên mọi nơi.

- Mau thả bạn bè ta ra. Sakaki

- ĐỪNG GỌI TÊN TA

- À đúng vậy...đó không phải tên ngươi. Tên ngươi là Ayakashi Zero...

- Nhận ra rồi sao em gái

- Chỉ bằng một số thủ thuật trơ trẽn đó. Em có thể nhận ra rồi...onii chan à

- Hừm...giỏi lắm.

Anh ta búng tay một cái, bạn bè tôi được đưa đi, rồi một người được đưa lên.

- Gek-kun...MAU THẢ ANH ẤY RA ZERO..

Gek nằm trên sàn nhà ẩm ướt, đưa mắt lên nhìn tôi.

- Chưa chưa...phải để anh chêu đùa hắn ta đã.

- Mi...Miya...

- Gek-kun...

Nước mắt tôi rơi ra, tim tôi đau nhói.

- Nào...khóc đi...KHÓC CHO NGƯỜI CHA CỦA CHÚNG TA ĐI.

- Zero..

- Đừng gọi nữa. Vì ngươi mà mẹ mới chết, vì ngươi và người đàn ông kia mà mẹ ta bỏ cha ta. Vì ngươi....VÌ NGƯƠI...TA SẼ BÁO THÙ, TA SẼ BÁO THÙ CHO CHA VÀ MẸ...

- Zero...dừng lại...

Anh ta nâng mặt tôi lên, dùng dao rạch, máu trên mặt tôi rơi từng giọt từng giọt. Tôi gồng người để chống trả nhưng vô vọng.

- DỪNG LẠI...

- Hửm...

Gek đứng dậy, trên tay cầm thanh kiếm lao vào Zero.

- Gekkou...

Zero né nhanh, dùng tay đánh vào gáy gek.

- Không...

Gek cố đứng lên nhưng bị dây xích trói lại. Lúc đó tôi nhớ ra rằng thầy Haruka đã đưa cho chúng tôi một cái nút nhỏ để thoát, tôi nhìn xung quanh.

- Tìm cái này sao em gái..

- Hơ...anh lấy từ khi nào?

Anh ta cầm cái nút đó rồi bóp nát nó.

- Haha...anh là anh trai của em mà...

- Anh...anh mau thả gek và bạn bè tôi ra. Họ không liên quan.

- Hừm...bạn bè của em tôi đã thả...còn gek thì không. Tôi phải cho em biết cảm giác như thế nào là đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu chết...

Nói xong anh ta dùng các thanh kiếm cắm vào người gek.

- KHÔNG...

Một lần nữa, chuyện đó lại lặp lại. Mắt tôi đỏ ngòm như con thú, các sợi xích bị đứt ra.

- Đúng rồi...đúng rồi...em gái...mau tìm kẻ địch đi..

Lưỡi hái trên tay, tôi lao vào chém Zero. Những đường chém nhanh tới mức chóng mặt, anh ta né nhanh.

" Phụt...."

Mắt tôi mở to, lưỡi hái của tôi không cắm vào người anh ta, mà cắm vào người gek. Trước mặt tôi, gek đang nằm trên vũng máu. Tôi sợ hãi, hai chân không đứng vững mà quỵ xuống trước mặt gek.

- Miya...

Anh ấy gọi tên tôi, môi vẫn mỉm cười.

- Hahaha....đúng vậy, đau lắm phải không hahaha...

Anh ta nói xong rồi biến mất. Để lại tôi và gek. Lưỡi hái của tôi biến mất, mắt tôi trở lại bình thường.

- Gek...gekkou..

Giọng tôi run rẩy, tay chạm vào mặt anh ấy.

- Đừng lo...mạng của anh...dai lắm...với lại...anh phải sống...để..

Bỗng gek ngất lịm đi. Liệu anh ấy có giống những người 1 năm trước.

- Miya- chan...

- Chị Miya...

-...

Mọi người chạy đến, trước mắt mọi người. Tôi không còn là đồng minh nữa, mà là kẻ cần tiêu diệt.

Họ nhìn tôi, ánh mắt kinh hãi đang hiện lên. Tôi cũng thế mà ngất lịm đi vì mất sức.

Tôi là kẻ xấu sao? Đúng rồi! Là kẻ không nên ở trên cái...thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro