Chap 9: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỉ nghỉ...

- Mọi người về đây...tam biệt Miya- chan nha...

- Ơ...sớm vậy, sao mọi người không ở lại chơi thêm?

Sớm mà, có 3 tuần thôi

- Làm phiền Miya nhiều qúa, tụi này về nhà còn chơi game nữa^^"

- Gặp lại mọi người trong game nha^^

- Hức...chị Miya *chạy lại, ôm*

- Hơ... Kiri

- Em không muốn rời xa chị đâu...hức hức

- Kiri ngoan...chúng ta còn gặp nhau trên game mà, đừng lo ^^

- Ưm...Hức hức

- Ngoan nào...mọi người đang chờ em kìa.

- Vâng...hức*buông, vừa đi vừa vẫy tay*

- *cười* Tạm biệt...

Khi họ đã rời đi, có gì đó lưu luyến trong tôi. Cảm giác như mình không còn gặp lại họ nữa vậy. Đớn đau lắm.

- Hazz, thật là buồn qúa

Tôi bước vào nhà, mở cánh cửa ra và" Rầm..." một đống đồ đổ vào người tôi.

- Hơ...onii sama~help

"Bé lên 3~ bé đi mẫu giáo🎶..."

- =.= đù...nhạc chuông...Alo

- " Mou~ xin lỗi nha...anh có việc nên ra ngoài...em tự xử hết đồ đạc nha...<3 mou nh--"

- TÊN KHỐN NHÀ ANH...ĐỪNG VỀ NỮA

"Tút...túttttt"

Tôi vừa dọn"bãi chiến trường" vừa lầm bẩm chửi thằng anh của mình.

[ 1 tiếng 20 phút sau]

Qụa....qụa~ . . .

- Phù...xong rồi~

Tôi nằm xuống sàn, thở ngắn thở dài...

- Mọi người...về chưa nhỉ?

Bỗng bật dậy, tôi lao lên phòng, chuẩn bị đồ để vào game và viết lời nhắc nhở cho thằng anh.

Vừa xong, tôi nằm xuống đeo Never Gear vào. Chuẩn bị chiến đấu.

"Play game"

- Oa~ trở về game rồi...cuộc sống bình yên rồi. Oáp~ mọi người đâu rồi nhỉ...chắc chưa về.

Tôi nằm xuống ghế, mắt nhắm liền lại, miệng lẩm nhẩm.

- Ngủ trước đã...

"Miya..."

"Pa...papa..."

"Con gái ngoan của cha"

Hình ảnh một người đàn ông cao to, mỉm cười ấm áp xuất hiện trước mặt tôi. Nụ cười của ông xua đi mọi phiền muộn, tôi chạy lại ôm ông ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ta phải đi rồi..."

"Không...cha à...đừng bỏ con...làm ơn"

Ông ấy biến mất, để lại tôi một mình. Ngã quỵ xuống, gào khóc trong nỗi tuyệt vọng, hai tay ôm lấy tim đang vỡ vụn.

"Cha nó chết rồi, thật.... Kinh tởm"

"Và nó cũng vậy...thật kinh tởm"

"Không...không..."

"Ai đó làm ơn cứu em ấy đi...làm ơn"

Những kí ức hỗn loại trở về. Tôi gào thét, gào thét hết mức để kết thúc. Kết thúc giấc mơ đáng sợ này.

- Không...KHÔNGGG

Giật mình, tôi bật người dậy, mắt tôi vẫn còn những giọt nước mắt. Tôi co ro người lại, ôm chặt những cảm xúc. Bỗng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn, ai đó đang ôm tôi.

- Miya...

Tôi ngẩng mặt lên.

- Gek-kun...

Tôi ôm chầm lấy anh ấy. Khóc thật to, thật to để quên đi nó, quên đi nỗi đau đó.

[ Đêm khuya]

- Miya...em kể cho anh về kí ức của em đi..

Tôi ngồi dậy, đi ra cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên cao. Ánh trăng chiếu vào phòng, từng cơn gió nhẹ thổi vào, mái tóc khẽ đung đưa.

- Gek-kun...anh muốn nghe?

- Ukm...

- Được ạ...lúc đó em...

< 7 năm trước>

- Papa...papa dẫn con đi ăn kem nha...

- Rồi...papa sẽ dẫn con đi...

- Yeee

Người đàn ông dắt tay một đứa bé gái đi, trên môi mở nụ cười dịu dàng, ấm áp.

- Nhìn kìa...là ông ta.

- Uk...đáng thương thật.

"Xì xào"...

- Papa...họ nói gì vậy.

- Con gái đừng để tâm...nào chúng ta đi ăn kem..

Người đó dẫn đứa bé đi ăn kem, rồi đi chơi. Dù mọi người xung quanh bàn tán gì, nụ cười trên môi ông vẫn còn. Sau khi về nhà, cô bé ôm chầm lấy người mẹ của mình.

- Con gái...mau đi tắn rửa rồi ăn cơm đi.

- Vâng ạ...^^

Cô bé nhảy xuống, vui vẻ vào phòng tắm nhưng không quên nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt ngây thơ bỗng tắt hẳn. Cô bé đã nhìn thấy người mẹ của mình đang đánh cha. Cô bé ngây thơ đâu biết gì, chỉ muốn chạy lại ôm cha mình. Cô nhìn người mẹ đang nổi giận mà không dám, chỉ lặng lẽ quay vào nhà tắm.

~Một lúc sau~

- Mama...papa đâu ạ?

- Papa đang bận...con đừng quấy nha.

- Vâng ạ...

Sau bữa ăn, cô bé lên phòng ba mình. Lúc nào cũng thế, ông luôn khóa cửa lại không cho ai vào cả. Nhưng lần này, ông lại quên, cô bé tò mò bước vào xem. Cô ngạc nhiên trước những máy móc kì lạ và cái thứ mà cha mình đang đeo. Ông im lặng nằm trên giường, bỗng động đậy rồi ngồi dậy. Ông tháo cái thứ kia ra, ông ngạc nhiên trước sự có mặt của cô con gái.

- Papa...đó là gì vậy ạ?

- Miya...sao con lại...

- Papa

Cô nhìn cha mình, khuôn mặt ngây thơ.

- Con gái...con...

Ông giải thích cho con gái mình, môi mở nụ cười như mọi khi. Nụ cười ấm áp của ông. Và ngày nào cũng vậy, cô cũng đến phòng ông, nghe người cha của mình kể chuyện về cuộc sống trong game.

Niềm vui nhỏ nhoi bỗng dập tắt khi cô 6 tuổi. Một tai nạn khủng khiếp xảy ra, nó đã cướp đi người cha của cô. Lễ tang diễn ra được vài ngày thì mẹ cô suy sụp và nằm viện một thời gian. Cô phải ở cùng người anh của mình, nhưng cũng vào thời gian đó, cô bị tai nạn. Cũng may mà chỉ sứt sát nhẹ, cô cũng không muốn nằm viện vì khoản tiền khá nhiều.

Nằm trên giường, cô bé bị thương tích đầy mình. Bên cạnh là người anh của mình đang chăm sóc cô, dù vậy nhưng cô vẫn mở nụ cười. Vì lúc đó, cha cô đã nói rằng.

"Hãy mỉm cười....con gái của cha"

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, người mẹ của cô...đã mất vì bệnh. Cô đâu muốn vậy, cô khóc rất nhiều, khóc rất nhiều vì người cha của cô, người mẹ của cô.

Cô đã đánh mất nụ cười của mình...

< Thực tại>

- Miya..

- Em...em...

Tôi ngẩng mặt lên để những giọt nước mắt không thể rơi.

- Em cứ khóc đi...hãy để những kí ức đó biến mất. Hãy khóc đi...em sẽ thấy vui hơn. Từ bây giờ bọn anh sẽ mang lại những kí ức mới cho em. Rồi em hãy mỉm cười thật nhiều nhé ^^

Tôi chạy lại, ôm gek rồi khóc thật to. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng khóc của tôi vang khắp căn phòng. Tiếng khóc của cô bé năm xưa, tiếng khóc của những kí ức








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro