Chap 2: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm...beng...beng"

Vẫn là cái tiếng quen thuộc đó, tôi ngã khỏi giường, đưa đôi mắt oán trách về ông anh trai của mình. Hai anh em đánh nhau một lúc và tôi nhận ra...

-MUỘN RỒI...

Tôi lại đi học muộn. Cũng may là vừa vào chỗ ngồi thì thầy bước vào lớp, tôi hí hoáy lấy sách lên bàn để chuẩn bị học thì thầy lên tiếng.

-Lớp ta có bạn mới, nào em hãy giới thiệu về mình đi...

-Mình tên Jigokudai Shiki...hân hạnh làm quen ^^

"Học sinh mới haizz...kệ đi, cơ mà giọng quen quen"

Tôi suy nghĩ rồi ngước nhìn lên học sinh mới kia.

-Heh...BIẾN THÁI

Tôi chợt đứng dậy, chỉ tay về phía học sinh mới kia.

-Ớ...cô gái hôm qua...

Cả lớp nhìn tôi và tên kia.

-Rồi rồi...nhìn vậy đủ rồi, vậy shiki ngồi cạnh miya đi...

-Heh...

-Vâng...sensei..

Anh ta nhìn xuống tôi, ánh mắt của anh ta không như trước...mà là ánh mắt lạnh nhạt. Bước xuống bục giảng, anh ta lại gần tôi.

"Cảm giác gì đây"

Cả người tôi cứng đơ, anh ta đứng trước mặt tôi mở nụ cười lạnh nhạt đó. Nó rất quen thuộc, giống như...tôi đã gặp anh ta vậy, nhưng không phải ở thế giới thực này...mà ở trong game.

"Reng...reng"

Cuối cùng tiết học đã kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Chào...

Không biết từ khi nào, anh ta đã ngồi trước mặt tôi. Cái cảm giác đó lại đến, tim tôi đập liên hồi.

-Cậu là ai?

Tôi hỏi cậu ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.

-Mình nói rồi mà...mình tên Shiki...cậu quên rồi sao...Miya

Có gì đó rất lạ khi cậu ta đọc tên tôi, nó rất quen thuộc và đáng sợ. Nó làm tôi lạnh sống lưng, tôi bình tĩnh lại trả lời cậu ta một cách điềm tĩnh.

-Tôi đã gặp cậu rồi thì phải..

-À...hôm qua sao...

-Không phải...mà ở trong...game..

-Game...xin lỗi, mình không chơi game lâu rồi.

Tôi từng chơi game, loại game giống như S.A.O vậy. Tôi bỏ game được 2 năm rồi, vì gia đình tôi muốn tôi tập trung vào việc học. Vài ngày sau khi tôi không còn chơi game nữa, công ti sản xuất ra game đã bị lỗi hệ thống làm cho một vài người bị bất tỉnh lâu dài. Sau đó người ta cấm sản xuất ra game như vậy nữa.

Tôi suy nghĩ một lúc, bất chợt tôi cảm thấy sợ hãi. Chính là cậu ta...

-Shinichi...

-....

Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười một cách đáng sợ.

-Nhớ ra rồi sao, Hắc Huyết Thủ

Đó là cái tên mà người ta gọi tôi trong game, còn cái tên Miya thì rất ít người biết được.

-Không ngờ là lại được gặp Shinichi nổi tiếng này...Kudo Shinichi*mắt lấp lánh*

- Tau méo phải ông đó ==" nghiêm túc dùm cái.

- À..ừ...E hèm...Shinichi...rất vui được gặp

-Hừm...đâu vui bằng việc được gặp vị sát thủ đứng top 1 đâu.

-Tôi không còn chơi game nữa, vậy nên tôi xin phép.

-Haizz...Gekkou sẽ rất buồn đây..

Tôi dừng lại...

-Cậu...biết gekkou ở đâu sao?

-Tất nhiên...và cậu ta vẫn còn chơi game đấy.

-Mau đưa tôi đến gặp anh ấy...

-Hừm...được thôi...nếu muốn gặp gekkou thì...

~~~~~~~~Về nhà~~~~~

Tôi chạy lên phòng, cẩn thận khoá cửa phòng lại. Lôi từ trong cặp ra một cái hộp màu đen nhỏ, lấy một cái đĩa trong nó....

"Nếu muốn gặp gekkou thì hãy chơi game này đi, gek đang chờ cậu đó"

-Gekkou...em đến đây..

Tôi nằm xuống giường, đeo Never Gear vào.(cảm giác như mình là Kirito đi tìm Asuna vậy :v )

-Play Game...

"Chào mừng đến với hãng game của chúng tôi, mời tạo tài khoản trước khi vào game"

Như thường lệ, tôi vẫn chọn cái tên là Miya. Tất nhiên là về ngoại hình, khuôn mặt, tóc, vẫn như vậy.

-Xong..

"Chúc bạn chơi game vui vẻ"

Tôi chọn sever mà Shiki nói, sau khi vào game. Có vẻ như game này vừa phát hành nên ít người chơi, đồ hoạ có vẻ đẹp hơn, quái thì có lẽ sẽ khó hơn. Vì đây là tài khoản cũ nên việc gặp virut ít xảy ra và cấp của tôi...có vẻ như hơi thấp. Trong lúc đang đánh quái thì gặp một cô bé đang bị đánh hội đồng, khác PK nên sẽ vậy sao? Thật đáng sợ, thật đáng khinh.

-Nè...mấy người không thấy nhục à

-Con nhỏ nào đây?

-Sao dám xen vào chuyện của tụi này hả, chán sống rồi sao?

-Đại ca...nhìn nó kìa

-Có vẻ mạnh đấy...nhưng ta nhiều hơn con nhỏ đó mà...

Hắn ta đang giấu đi nỗi sợ của mình, đáng thương làm sao. Cả hội bọn chúng xông lên chém tôi.

-Nó chán sống rồi sao?

-Mấy người xong chưa hả?

"Xoẹt..."

-Đại...đại ca

Tên cầm đầu ngã xuống, bọn kia nhìn tôi một cách đáng sợ. Khi một tên định lao lên, thì bị tên kia chặn lại.

-Khoan...con nhỏ đó...tao thấy rất quen...mặc một bộ váy đen huyền, đôi mắt tím, mái tóc dài màu bạch kim, vũ khí là lưỡi hãi, khuôn mặt lạnh nhạt, chả lẽ...người này là Hắc Huyết Thủ trong lời đồn.

-Cái...cái gì...nghe nói người này đã mất tích rồi mà...không..

-Haizz...nhức tai qúa, mấy người muốn tôi xử lí khô--

Chưa nói xong, bọn chúng đã chạy rồi, bọn phiền phức. Tôi lại gần chỗ cô bé đang nằm ở kia, một màn hình ảo hiện ra.

-Chậc...xem nào, xem nào....hồi máu...à đây rồi.

Tôi chạm nhẹ vào màn hình, một lọ thuốc nhỏ màu đỏ hiện ra. Tôi cho cô bé uống.

-Onee...onee-chan

-Hửm...

Tôi quay ra nhìn cô bé đó, giờ tôi mới để ý. Cô bé đó không là ai khác, chính là Ketsuki Kiri, em gái của gekkou.

-Ki...kiri...em...

-Chị Miya...em..

Kiri ngất lịm đi, ôm cô bé, trong lòng tôi cảm thấy thật vui mừng khi gặp lại em ấy...phải chăng em sắp gặp lại anh rồi...gekkou.

Tôi đưa kiri về căn nhà nhỏ, chữa trị cho em ấy. Tôi nằm cạnh em ấy, chìm vào giấc ngủ dài...

"Em sắp được gặp anh rồi..."

-----------------------------------------------------

Hết chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro