Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Onee chan...onee chan

-Ưm...Kiri

Tôi tỉnh dậy, nhìn lên thì thấy Kiri.

-Chị Miya...^^

Em ấy mở nụ cười tươi, tôi nhìn em ấy rồi ôm em ấy thật chặt.

-Kiri...em...chị rất nhớ em đó...Kiri..

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng khóc.

-Chị Miya...em tưởng sẽ...hức... không được....hức... gặp chị nữa...hức hức

-Chị cũng tưởng vậy...nhưng giờ chúng ta...lại được gặp nhau rồi...Kiri à..

Tôi cố gượng cười, rồi nhìn em ấy.

-Chị Miya...

Em ấy cũng mỉm cười đáp lại tôi, thật ấm áp làm sao...nhưng vẫn thiếu một thứ...đó là anh. Tôi bắt đầu hỏi Kiri một đống câu hỏi.

-Em sao rồi Kiri? Khoẻ hơn chưa? Tại sao em lại bị họ bắt nạt vậy? Em...bla bla

Kiri nhìn tôi đang lo lắng, khúc khích cười. Tôi không hiểu gì, mặt tôi ngơ ra.

-Chị Miya...haha...em haha

Tiếng cười của Kiri đã áp đi sự lạnh nhạt của căn nhà, nhìn em ấy tôi cũng mỉm cười.

-À...em đói chưa?

-Rồi ạ ^^

-Vậy chị nấu chút đồ, em cứ nghỉ ngơi đi.

-Vâng...onee chan ^^ ( moe qúa~)

Thế là tôi xuống bếp và bắt đầu nấu đồ ăn, ở trong game việc nấu nước có vẻ dễ hơn so với đời thực. Vậy nên tôi thích thế giới ảo này hơn thế giới thực. Sau khi hoàn thành, tôi bê đồ ăn xuống bàn và gọi Kiri xuống ăn. Chúng tôi ăn với nhau rất vui vẻ, em ấy vẫn giống ngày xưa, hồn nhiên và dễ thương hơn. Sau khi xong, tôi giải quyết bãi chiến trường đó rồi vào phòng.

-Chị Miya...

-Hả?

Kiri kéo tôi lại, ánh mắt của em ấy rất lạ lùng.

-Em có chuyện muốn nói với chị...

-À...ừm..có chuyện gì sao?

Tôi nhìn em ấy.

-Onii chan....

Tôi giật mình khi Kiri nhắc đến Gekkou, em ấy buồn bã khi gọi tên của Gek. Chã lẽ...có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Tôi bắt đầu lo lắng.

-Gekkou...anh ấy có chuyện gì sao?

Tôi hỏi em ấy, giọng tôi run run như đang sợ hãi.

-Xin chị hãy giúp anh Gek, anh ấy...bệnh của anh ấy.

Kiri bỗng bật khóc, người tôi cứng đơ lại khi nghe em ấy nói. Tôi như đang rơi vào tuyệt vọng, tim tôi nhói đau, hơi thở của tôi càng lúc càng tăng lên.

-Kiri...Gekkou làm sao cơ...bệ--

Tôi chưa nói hết câu, bỗng mọi thứ mờ dần và "Phụt.." tôi đã trở về thực tại. Tôi ngồi dậy, bỏ thiết bị xuống. Tôi thấy anh trai mình đang ở trong phòng, tay cầm dắc cắm.

-Anh có biết rút như vậy rất nguy hiểm không?

-Anh phải làm vậy thôi...7h30' rồi đấy. Định không ăn cơm à, em lại chơi game? Quay về con đường cũ sao...mẹ mà biết thì...

-Em sẽ ăn sau, anh đừng để mama biết nha giờ anh đi ra ngoài đi....

Tôi đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào, bò lên giường và tiếp tục vào lại game. Haizz có ông anh như vậy thật là phiền phức mà.

[Trong game]

-Kiri...chị xin lỗi...anh trai chị bất ngờ...

Tôi mỉm cười nói, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dập tắt khi tôi nhìn thấy bên cạnh Kiri là...Gekkou. Là anh ấy, là anh ấy thật sao.

-Miya...

-...

Tôi nhìn anh ấy, đưa tay lên miệng cố giấu đi những tiếng nấc. Mắt tôi mờ đi vì những giọt nước mắt, tôi cố kìm nén chúng lại nhưng không được. Người đang đứng trước mặt tôi là anh ấy, người tôi đã không gặp 1 năm, người mà tôi yêu. Tôi đáp lại câu nói của anh ấy.

-Ge...gekkou...anh...anh...là anh..

-Ukm ^^ là anh đây.

Tôi ôm chầm lấy anh ấy, khóc thật to. Thật ấm áp khi ở gần anh.

-Em lại khóc rồi...ngốc ạ

Anh ấy vẫn mỉm cười, ôm lấy tôi. Giây phút đó, tôi lại có cảm giác đó. Cảm giác được ở bên gia đình của mình, được ở bên những người mà mình yêu thương. Tôi lau những giọt nước mắt đi, mở nụ cười đáp lại anh ấy. Hạnh phúc thật, tôi chỉ muốn giữ mãi như vậy.

-Anh dạo này sao rồi? Khoẻ chứ ạ? Anh còn thức khuya không?...

Cả ngàn câu hỏi tôi tuôn ra, anh ấy nhìn tôi rồi bật cười, cả Kiri cũng vậy. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt ngơ ngác của tôi.

-Em vẫn ngốc như ngày nào?

-Cái gì chứ.../////

Tôi phồng má, vẻ mặt như giận dỗi. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười, ôm tôi vào lòng.

-Rồi rồi...anh xin lỗi ^^"

-Hứ...

Tôi mỉm cười.

-E hèm...hai người bơ em luôn à...

Kiri lên tiếng, ngước nhìn chúng tôi. Có vẻ như Kiri bị bơ thật...haha ^^".

-Kiri...

-Hứ...giận hai người luôn.

-Chị xin lỗi mà ^^, Kiri muốn gì nào để chị thực hiện.

-Em muốn hai người...

Con bé liếc nhìn chúng tôi...khụ, tôi đã hiểu ý con bé. Mặt chúng tôi đỏ như qủa cà chua.

- khụ...Gekkou, anh đã đầu độc Kiri gì vậy?/////

-Hả...anh vô tội mà///

Kiri vẫn nhìn chúng tôi.

-Em...em ////

"Tinh..." một thông báo hiện lên.

"Đấu tranh top, mời các game thủ tham gia"

Đấu top sao...có vẻ thú vị.

-Em sẽ tham gia sao?

-Vâng...chúng thú vị mà.

-Nhưng có vẻ hơi nguy hiểm đó.

-Ya...Kiri, Gekkou hai người không cần phải lo đâu ^^

-Vậy em đi cùng chị để cổ vũ nha

-Ukm^^ còn anh Gek-kun

-Anh đấu cùng em nốt.

-Vậy ạ...nhưng...có nguy hiểm không?

-Yên tâm...anh không sao.

-Onee chan, onii chan...cố lên

-CỐ LÊN...

Chúng tôi đồng thanh hô, thật vui mừng làm sao. Cảm xúc năm xưa lại trở về rồi.

Phải cảm ơn Shiki mới được, cơ mà dạo này bơ cậu ta nặng qúa...haha ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro