Chap 5: Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

-Nên đi nhẹ nhàng một chút...

- Gek-kun...

Gekkou quay sang tôi, khuôn mặt sợ hãi kèm theo. Trên tay tôi cầm lưỡi hái, hắc huyết nổi lên, tôi vẫn mỉm cười trong tức giận.

-Mi...Miya...em...em...còn...còn chưa...đi...đi...ngủ...sao..sao?

- Em và Kiri đợi anh về ăn cùng, nào ngờ anh về muộn vậy. Nên Kiri ngủ gục trên bàn trong lúc đợi anh...

-Làm...gì có...mới có...3h

- 3h...vậy à....

Tôi tức giận mắng Gek một trận, và tất nhiên là anh ấy phải ngồi nghe rồi.

-Anh xin lỗi...

-Haizz....em lo lắm đó! Baka!

-Anh biết mà...lần sau anh sẽ không vậy nữa ^^"

-Không bao giờ có LẦN SAU...

-Hơ...haha^^"

-Hứ...

-Onee chan...nii chan về chưa ạ?

Kiri tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt nhìn tôi.

- À...nii của em về rồi...

-Nii chan...

Kiri chạy lại ôm lấy Gekkou.

-Ớ...Kiri..

-Nii chan...em và onee chan lo cho anh lắm đó...hức...hức

-Á...em..em đừng khóc mà...

-Oaoaoa...

-Heh...anh xin lỗi mà Kiri

- Gek-kun...

Và gek lại nghe một trận chửi nữa. (T/g: Anh main có vẻ xui ha~ Gek: Vậy ai là tác giả, cho tui ăn hành vậy. T/g: Hứ...cho chừa.)

[Một lúc sau]

Cả lũ lăn ra ngủ, chỉ còn tôi ở cạnh gek. Tôi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của anh ấy, môi mỉm cười. Khuôn mặt hơi buồn bã suy nghĩ "Liệu mọi việc sẽ mãi mãi như vậy không? Liệu em sẽ mãi mãi bên anh không...?" Tôi đã khóc, một lần nữa tôi lại khóc.

"Tinh..."

Một tin nhắn hiện lên, tôi lau nước mắt đi và bắt đầu đọc.

"Hắc Huyết Thủ, gặp nhau ở Quảng trường."

Là thư khiêu chiến, tôi định xoá đi vì nghĩ đây chỉ là một tên nào đó muốn trả thù chăng...nhưng vì hắn đã nói vậy thì sao mà từ chối chứ. Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi bắt đầu đi ra Quảng trường.

••••Quảng trường••••

-Oh...Hắc Huyết Thủ, thật là hiếm nha.

-Ngươi là ai?

Tôi đứng trước một người bí ẩn, chùm áo choàng đen. Khó mà xác định người này là nam hay nữ? Bạn hay thù?

-Ta là kẻ....muốn giết ngươi...

Nói xong, hắn ta lao lên rồi chém tôi một phát bằng song kiếm. Tôi né đi nhẹ nhàng, lôi vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu.

-Cũng được đấy...

-Hừ...

Hắn chém tôi liên tục nhưng không trúng.

-Đến lượt ta...

Tôi giơ cao lưỡi hái lên, định kết thúc bằng một đòn vào người hắn thì...

-Miya...

Từ xa Gek và Kiri đang chạy đến, tôi quay lại mà quên mất rằng mình đang chiến đấu.

"Roẹt..."

Tôi bị kẻ đó xuyên hai cây kiếm vào người. Mấy cây kiếm thường như vậy thì không ăn thua gì với tôi, nhưng tại sao cơ thể của tôi tê vậy.

"Đau qúa...chẳng lẽ hắn là..."

Hắn rút kiếm ra, tôi ngã xuống. Lúc đó Gek và Kiri chạy tới. Gek đỡ tôi dậy.

- Onee-chan...

-Miya...Miya

"Gek-kun chạy đi, hắn là hunter đấy, hắn sẽ giết anh và Kiri mất...Chạy đi..."

Tôi hét trong tuyệt vọng, mắt bắt đầu mờ đi rồi nhắm lại. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Miya..."

"Ai vậy?"

"...."

Người đó đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Một đứa trẻ xuất hiện trước mặt tôi, đôi chân nhỏ bé chạy tung tăng, làn da trắng như tuyết, mái tóc ngắn đến vai màu bạc kim, đôi mắt màu tím nhạt.

"Dừng lại đi...dừng lại"

Đứa bé đó bị một chiếc ô tô đâm, máu lênh láng, hơi thở yếu dần.

"Ai đó cứu em ấy đi...làm ơn cứu em ấy đi"

Tôi gào thét, sau một hồi...tôi nhận ra. Không ai giúp đứa bé cả, họ chỉ đi qua và nhìn, vài người thì lôi điện thoại ra để chụp ảnh. Con người như vậy sao, họ ghê tởm như vậy sao. Một đứa bé đang nằm ở đó, một mạng người đang ở trước mặt họ mà họ lại vô tâm đến vậy. Kinh tởm, thật kinh tởm.

"..."

Một đứa bé nam mặc đồng phục tiểu học chạy đến, lay lay đứa bé gái kia dậy. Đứa bé gào thét mong sự giúp đỡ của những kẻ vô tâm kia, nhưng không ai nghe. Họ bỏ đi, họ chụp ảnh lại.

"Đứa bé đó sẽ chết sao?"

"Có lẽ thế...bố nó là một kẻ nghiện game và đã mất rồi"

"Thật đáng thương...nhưng nó thật ghê tởm"

"Bố nó cũng vậy..."

Tiếng xì vào của mọi người xung quanh...

"Mau giúp em ấy đi"

Tôi nói to nhưng không ai nghe thấy. Có vẻ em ấy giống tôi, một con cừu đen lạc trong bầy cứu trắng. Một con cừu đen phải bôi một lớp bột trắng để giấu đi bộ lông của nó nhưng có vẻ lớp bột đó đã bị phát hiện, sau khi phát hiện ra có kẻ khác loài chúng sẽ dùng những cặp sừng nhọn và húc nó không thương tiếc. Làm ơn! Đừng làm vậy mà, làm ơn. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tim bắt đầu nhói đau. Nhưng đứa trẻ đó rất giống...à không phải nói rằng đứa bé gái đó chính là..... Tôi.

- Onee-chan...

-Miya...Miya

Tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là Gek và Kiri.

- Gek-kun....Kiri...hai người không sao...

Tôi mỉm cười khi thấy hai người họ. Gek ôm tôi

- Miya...em không sao rồi...May người kia đã cứu em..

-Ai vậy...?

-Chị ấy là một người chùm áo choàng đen...

-Chị ấy?

-Vâng...vì hơi thấp nên lúc nhìn lên, em đã thấy khuôn mặt của chị ấy.

"Tại sao...người đó đã định giết mình mà, tại sao lại cứu mình cơ chứ...tại sao? Rốt cuộc người đó là bạn hay thù?"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu.

-Chị Miya...chị thật bất cẩn mà...

-Hả...

-Chị ấy nói rằng chị bị một thợ săn đánh lén...

"Không...không phải, là người đó đã đâm mình mà"

Tôi sợ hãi, khuôn mặt trắng bệnh. Tay nắm chặt lấy vạt áo của Gek, mắt nhắm lại. Hai người họ nhìn tôi không hiểu gì.

Những giây phút khó khăn của tôi đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro