Chap 6: Lộ diện và kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "chết đi sống lại" tôi bị ám ảnh về cô ấy. Cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, cô ta là ai? Tại sao lại muốn giết mình? Mình đã gặp cô ta? Ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời.

-Onee chan...onee chan

Mải suy nghĩ nên tôi không biết Kiri đang gọi mình...

-MIYA AYANO...

-DẠ...

Tôi giật mình đứng thẳng dậy, hồn tôi bay đi nơi nào đó rồi thì phải.

-Onee chan...em gọi mãi mà chị hem có nghe à...

-Kiri...à...chị xin lỗi ^^"

-Đúng là...haizz, không biết nói gì với chị luôn..

-Ha ha...^^" mà em gọi chị có gì không?

-Gọi chị đi ăn cơm đó...

-À...ừm...chị xuống đây ^^

Tôi cố mỉm cười đến lúc Kiri đi ra ngoài, mình giả tạo qúa đi. Ngồi co ro trong bóng tối, tôi sợ hãi khi nhớ lại cái ác mộng hôm qua. Tôi cô đơn qúa...

Sau khi chấn tĩnh lại, tôi bước xuống mở nụ cười như mọi hôm. Và đáp lại nụ cười của tôi là ánh mắt trìu mến của anh ấy và cái cười nhí nhảnh của Kiri. Phải chăng...tôi đã qúa giả tạo rồi sao.

[Một lúc sau]

-Ha~no qúa đi~~~~

-Đồ ăn cũng ngon ghê...

"Cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng ai đó kêu ầm lên...

-Gekkou...Miya...

Tôi ra mở cửa

-Ki...kira....

-Miya...Gek có nhà không ?

-Ờ có

-Gekkou...yo

-Hừm, đến đây tìm tôi làm gì?

Gek vẫn tỏ thái độ không ưa Kira.

Họ nói chuyện với nhau, còn tôi thì đứng đơ ra. Một lúc sau thì mới đi vào ghế ngồi.

-À...tôi muốn cho hai người gặp Hội trưởng..

-Hội trưởng...chị ấy cũng chơi sao?

-Ai vậy Gek-kun...

-À...hội trưởng của tụi anh..

-Kyubi...mau vào đi.

Một người chùm áo choàng đen bước vào. Tôi giận mình khi nhìn thấy hắn, kẻ đã định giết tôi hôm qua.

-A...là người hôm qua, không ngờ là cậu nha Hội Trưởng

-Chào...

-Kyubi...đây là người tôi muốn giới thiệu nè, Miya hay còn gọi là...

-Hắc Huyết Thủ..

-Ớ...hai người quen nhau sao

Tôi nhảy ra xa, đứng trong tư thế chiến đấu.

-Hừm...quen mà...tôi không muốn đánh nhau đâu...

-Tại sao tấn công tôi?

-Thử sức...nào ngờ yếu xìu

Cô ấy tháo áo choàng ra. Wow, soái tỷ. Mải tóc đen dài, đôi mắt đỏ nhạt kèm theo cái nhìn sắc bén, đôi môi nhàn nhạt, làn da trắng.

-Sao vậy...?

Tôi đơ người, lại gần chỗ chị ấy. Cúi đầu xin lỗi, chị ấy mỉm cười.

-Không sao...

Thế là thêm một đồng minh mới, một người mạnh mẽ và xinh đẹp. Nhưng kẻ thù thì càng nhiều.

Sau một lúc, chúng tôi ra ngoài đi dạo. Vừa đi vừa trò truyện thì bất ngờ bị Hắc Đoàn vây quanh.

-Cái quái gì đây...

-Sao Hắc Đoàn lại ở đây

Chúng tôi đều ở trong tư thế chiến đấu.

-Hahaha...

Một nụ cười phát ra từ mọi hướng, rồi một người đi ra. Ông ta chính là kẻ đã hack toàn bộ game này.

-Là ngươi...

-Hắc Huyết Thủ...cuối cùng...cuối cùng hahaha...

-Ta quen ngươi...?

-Ngươi không nhớ sao...2 năm trước, ngươi là kẻ đã hạ gục ta rồi lăng mạ ta trước mọi người...là ngươi, chính là ngươi.

-Cái gì mà lăng mạ chứ...ta đâu biết ngươi là ai..

-Ngươi không nhớ? Vậy ta giúp ngươi nhớ...ta chính là...

-Hashiya Sakaki..

-Đúng vậy...chính là Sakaki này đây.

-Chị biết hắn sao Kyubi..

-Hắn là kẻ đã làm cho chục người bị bất tỉnh 1 năm trước, kẻ đã làm cho toàn bộ hệ thống game bị lỗi.

-Không thể nào...không thể là hắn được...nghe nói hắn đã bị bắt mà...

-Đúng vậy Kira...đáng lẽ là vậy...

Tôi không hiểu gì cả, tôi nhìn hắn một lúc rồi mới nhận ra.

-Sakaki...

-Nhớ ra rồi sao...hahaha

-Ngươi hiểu lầm rồi...

-Hiểu lầm...hiểu lầm..HIỂU LẦM...TẠI SAO VẪN LÀ CÂU NÓI ĐÓ...VẪN LÀ CÂU NÓI ĐÁNG GHÉT ĐÓ...NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ...MIYA

Nói xong, hắn ra lệnh cho Hắc Đoàn tấn công chúng tôi. Và tên đó cũng biến mất.

-Chết tiệt...

Chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu...

"Miya"

"Ai vậy...?"

"Cố lên con gái"

"Papa...papa"

"...."

"Papa..."

"Nó có cha là một thằng nghiện game...và cha nó chết rồi...thật kinh tởm"

"Nó cũng thật...

Kinh tởm"

Những câu nói cứ xuất hiện trong đầu tôi, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ...nó làm tôi mất tập trung, tôi không còn là chính mình.

-KYAAAA..

Tôi chém loạn xạ, máu bắn lên mặt tôi. Gekkou, Kira, Kiri, Kyubi, họ nhìn tôi. Nhìn một ác qủy đội lốt thiên thần

Sau khi giải quyết xong lũ Hắc Đoàn, cơ thể tôi nhuộm máu tươi. Đôi mắt đỏ như con thú khát mát, tôi nhìn họ, tôi nhìn bạn bè của tôi. Và tôi đã mất kiểm soát, tôi tiến gần lại họ, từng bước từng bước.

-Miya...Miya

Chỉ có Gek bước gần đến tôi nhưng bị Kiri và họ giữ lại.

-Đừng lại gần chị ấy...onii chan

-Đó không còn là Miya nữa...đó là một...

-Sát thủ...đúng chất của sát thủ khát máu...

Tôi tiến lại họ, giơ lưỡi hái lên. Tôi như muốn giết họ vậy.

"Chạy đi gek-kun...chạy đi mọi người"

Tôi chém họ một nhát...nhưng có thứ gì đó chặn lưỡi hái của tôi lại.

-Zo...Zoro...

Anh ta dùng kiếm đẩy lưỡi hái của tôi ra. Bị văng ra xa, tôi lầm cồm bò dậy.

-Đừng hại cô ấy Zoro...

-Nhưng cô ta muốn giết mọi người mà... nên diệt trừ.

-Cô ấy bị mất kiểm soát thôi... không phải lỗi cô ấy.

Tôi bắt đầu thấy mệt...

Bỗng Gek chạy đến và đứng trước mặt tôi.

-Nếu ai có ý định đụng đến cô ấy thì đừng trách vì sao tớ vô tình.

"Kinh tởm"

Mắt tôi mờ dần, ngã xuống, tôi dần dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ. Thứ mà tôi nhìn thấy bây giờ là Gek đang cố gắng cứu tôi và mọi người đang lo lắng...

"Kinh tởm..."

Có đúng là tôi như vậy, tôi đáng ra phải bị như vậy. Một con quái vật...tôi đúng là một con quái vật kinh tởm...
-----------------------------------------------------

Chương này có vẻ hơi nhảm nhảm sao ý...cơ mà kệ...ủng hộ tác giả nhé 💜~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro