bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ chết mất

CỨU TÔI !!!

TỘI ÁC

CHẾT CHÓC

TÔI KHÔNG MUỐN MỌI CHUYỆN THẾ NÀY

HA

TÔI ĐANG Ở 1 NƠI 1 NƠI CHỨA ĐẦY ĐAU THƯƠNG CHĂNG TẠI SAO TÔI PHẢI KHỐC TÔI SẮP CHẾT RỒI ĐÚNG SẮP CHẾT RỒI MỌI THỨ SẮP CHẤM HẾT RỒI

VÌ VẬY....

VÌ VẬY XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY THA CHO TÔI ĐI

CHÍNH C..Ô TA LÀ NGƯỜI BÀY TRÒ

---------------

Tất cả mọi chuyện như 1 thước phim nhanh không thể đoán trước được vấn đề vậy nếu được lựa chọn lại thì tôi sẽ không như 1 đứa ngu ngốc vì muốn lấy lòng bạn bè mà bán mạng 1 cách vô ích vậy đâu

Tôi là Nhã Uyên 1 cô gái VÔ CÙNG VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG  học lực không có gì nổi bật ngoại hình cũng vậy , gia cảnh thì không được ổn lắm nói thẳng ra gia đình tôi rất NGHÈO bố mẹ mất sớm nhưng để lại 1 số nợ vô cùng khủng khiếp và tất nhiên khi họ mất người gánh số nợ đó sẽ là tôi , họ thậm chí còn để lại cho tôi 1 thứ của nợ phiền phức chết đi được !!! đó là thằng em trai của tôi 

Tôi GHÉT nó đừng có khiển trách tôi về điều này vì mọi người chẳng phải là tôi... Bạn thử nghĩ xem 1 đống nợ đè lên 1 cô bé khi cô bé ấy chỉ mới tròn 6 tuổi đến khi 16 tuổi thì vẫn chẳng thể trả được 1 nửa đừng nói đến là trả hết . Tôi phải ra đời sớm hơn các bạn cùng trang lứa phải làm việc quần quật những công việc tôi có thể làm được , nhưng chớ trêu thay số tiền tôi kiếm được lại vô cùng ít ỏi cũng đúng ... tôi thật sự không có đủ khả năng để nuôi sống chính mình chứ đừng nói đến thằng em trai phiền phức của tôi

--------------

Năm tôi 6 tuổi

- CHỊ NHANH LÊN EM ĐÓI 

- Nhịn đi

- CÁI GÌ EM ĐÓI LẮM CHỊ PHẢI CHO EM ĂN KHÔNG EM CHẾT MẤT 

em trai tôi liên tục càu nhàu còn tôi thì lại rối bời vô cùng đếm số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được trong hôm nay tổng cộng là 200 nghìn tôi phải làm việc từ sáng đến tối khuya nhưng cũng chỉ được bằng này , nếu tính luôn số tiền tôi dành dụm được là 600 nghìn 

Tôi nhìn số tiền ít ỏi rồi tạch lưỡi 1 cái với số tiền này thì vốn dư sức mua đồ ăn nhưng tôi phải dùng số tiền này để ứng tiền trọ mà chúng tôi nợ nữa nếu ứng rồi thì coi như là hết luôn . Bụng tôi kêu gào biểu tình sắc mặt kém hắn đi nó nghĩ nó là người duy nhất phải chịu đựng tình cảnh này sao tôi cũng đói đến muốn ngất rồi đây nhưng có ai biết đâu . Nó thì chỉ ở nhà ăn bám sao có thể hiểu được chứ , tôi lạnh lùng nhìn thằng em trai của mình 1 cái rồi bỏ lên phòng không 1 lời nói , đôi tay run run tôi phải cố gắng lắm mới kìm được cơn giận để không đánh nó 

--------------

năm 7 tuổi

- BỌN BÂY CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO 

Bọn giang hồ căm phẫn nhìn bọn tôi thằng em trai vô dụng như mọi khi lại đứng nép đằng sau để tôi thay nó chịu đựng hết những cơn giận của bọn chúng , bọn chúng vẫn như mọi khi tặng cho tôi 1 bạt tai đau điếng người đau đến mức má tôi đỏ tím lên nhưng tôi đã quá quen rồi

---------- 

nếu kể về cuộc đời tôi thì nó chẳng có gì đặc sắc kiếm tiền rồi bị bọn đòi nợ đánh đập thôi cô gắng hết sức để trả món nợ rồi làm việc như 1 người máy không có cảm xúc 

TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI ÁM ẢNH NẶNG VỚI CHỮ TIỀN 

Đối với tôi tiền là chân lý và chắc chẳng ai có thể hiểu được tôi cả

-----------

Tôi vừa nhận được học bổng của trường NHẤT LĨNH 1 ngôi trường nổi tiếng dành cho các cô cậu ấm nói thật thì học bổng đấy cũng lớn đấy nhưng thật sự thì cũng không thấm thía vào đâu cả . Nhưng tôi vẫn quyết định dùng học bổng để vào ngôi trường đó dù sao thì tôi cũng muốn học tiếp với lại cũng chẳng có vẫn đề gì về học phí nên tôi cũng chẳng phải lo lắm nhiều dù gì thì nó cũng chính là hi vọng duy nhất để tôi có thể tiếp tục học vì tôi cũng mới bị trường cũ đuổi đi rồi

Gượng mặt tôi không phẩn khởi hay thể hiện bất cứ 1 cảm súc nào mà vẫn chỉ lầm lì như mọi khi vì Nhất Lĩnh là 1 ngôi trường nội trú ở phía bắc cách xa ngôi nhà chúng tôi đang ở nên tôi phải chuẩn bị vali , tôi im lặng xếp quần áo rồi lôi ra 1 con lợn đập bể nó âm thầm đếm số tiền trong đó 

Hừm cũng được kha khá tổng cộng là 12 triệu đây là sô tiền tôi tiết kiệm suốt 10 năm qua mỗi khi có tiền lương hay gì thì tôi cũng lấy 1 ít bỏ vào ống lợn nếu cộng thêm số tiền quỹ đen và 1 số tiền khác tôi dành dụm thì giờ tôi đang có 37 triệu trong tay  dư sức để tôi tồn tại được ở trường nội trú đó đồng thời tôi cũng có thể thành công trốn nợ và vứt bỏ được đứa em trai VÔ DỤNG  của tôi nữa tôi chẳng thể chăm lo cho nó nữa thì cũng đã đến lúc nó cũng phải tự lực gánh sinh rồi dù sao thì nó cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa nó đã 13 rồi đủ sức để kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi . Tôi bước xuống nhà nhìn thấy em trai mình vừa mới đi làm về cầm theo 1 số tiền tôi liền bước xuống nhìn nó bằng 1 đôi mắt lạnh lùng như mọi khi rồi thẳng tay giật lấy số tiền trên tay nó khiến nó đứng bất động rồi há hốc miệng ngỡ ngàng

- Cũng được khá đấy chứ

Tôi nói bằng 1 giọng điệu vô sỉ hết sức rồi kéo vali bỏ đi nhưng nó thì giữ tay tôi lại rồi la khóc om sòm tôi không nể 1 chút tình nghĩ mà hất tay nó ra rồi lấy đi toàn bộ tiền nó kiếm được và bỏ đi

từ đây tôi có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror