chuyện ngoài lề ( sáng tác tùy hứng ) PHÍA SAU CÁNH CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đây chỉ là chuyện nhảm suy nghĩ ngẫu hứng ko liên quan đến cốt chuyện RẤT XÀM SUY NGHĨ TRC KHI ĐỌC

---------------

PHÍA SAU CÁNH CỬA........."Đừn- Đừn-....""..Đừng tới gần những cánh cửa!..." - mẹ tôi la lớn trong giấc mơ của tôi."Gì ạ..?" - tôi bồn chồn trong sự khó hiểu"ĐỪNG TỚI GẦN NHỮNG CÁNH CỬA, JESIE!" - mẹ tôi lại hét lớn."TRÁNH XA NHỮNG CÁNH CỬA ĐÓ RA!...""NÓ LUÔN Ở PHÍA SAU..."*RẦM!!!!* - một tiếng động lớn đánh thức tôi khỏi giấc mơ kì lạ ấy."Mẹ ơi.." - tôi lẩm bẩm gọi mẹ sau khi tỉnh dậy được vài giây. Tôi bắt đầu nghĩ lại về giấc mơ ấy và bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Mồ hôi tôi dần thấm đẫm người tôi và cảm giác lo sợ bắt đầu hiện hữu trong đầu. Chợt tôi nghe thấy tiếng gì đó rít rít ở phía xa, ở ngay cánh cửa phòng của mình. Trực giác bảo tôi có gì đó không ổn đang xảy ra.Ở ngay phía cửa phòng, tôi có thể nghe thấy những đợt âm thanh rợn gáy. Chúng tựa như những tiếng rít rất chói tai, nghe như một thứ gì đó cào lên cánh cửa vậy. Bên dưới khe cửa hẹp, tôi có thể thấy bóng ai đó lướt qua lướt lại, nó khiến tôi cảm thấy bất an hơn bội phần.Những tiếng rít mỗi lúc càng phát ra lớn hơn và cánh cửa phòng của tôi bắt đầu rung lắc và rồi... *Sầm!!!*Khi tiếng động ấy phát lên, tôi lập tức cuốn mình vào trong chăn và im lặng một cách sợ hãi. Cho đến khi sự yên ắng bên ngoài dần làm các dây thần kinh của tôi thả lỏng ra. Tôi từ từ vén chiếc chăn lên và bàng hoàng. Cánh cửa phòng của tôi đã mở ra từ lúc nào không hay biết. Nó đung đưa như có thứ gì đó vừa mới đạp tung chiếc cửa ấy. Tôi dần mất đi sự bình tĩnh, từ từ dồn hết sự can đảm trong mình để có thể tiến đến bên cánh cửa một cách chậm rãi và e dè.Tiếng rít ấy đã biến mất. Cánh cửa mở tung ra, hé mở một hành lang tăm tối ở trước mắt tôi. Phía cuối hành lang này là phòng của bố mẹ tôi. Vì bố tôi hay làm tăng ca nên hiện giờ trong phòng ấy chỉ có mẹ tôi đang ngủ say. Tôi nhẹ nhàng tiến tới phía cánh cửa, băng qua hành lang tối mịt và cuối cùng đến gần hơn với cửa phòng bố mẹ tôi."Mẹ ơi" - tôi gọi mẹ khi đang nắm tay vịn cửa.Bỗng tôi cảm nhận có một cái gì đó làm tôi dựng tóc gáy. Đầu tôi chợt nhớ lại câu nói mà mẹ tôi bảo trong giấc mơ."ĐỪNG ĐẾN GẦN NHỮNG CÁNH CỬA, JESIE!"Tay tôi tự động buông khỏi tay nắm cửa. Cơ thể tôi lùi lại theo bản năng và các dây thần kinh càng lúc càng phản ứng mạnh. Có một điều gì đó làm tôi sợ hãi đến tột cùng mà bản thân tôi không hiểu rõ nó là gì. Bất ngờ một âm thanh quen thuộc phát ra đằng sau cánh cửa phòng của mẹ tôi. Đó là tiếng rít rợn người mà hồi nãy tôi đã nghe thấy ở phòng mình. Âm thanh đáng sợ ấy càng lúc càng lớn, khiến cơ thể tôi mỗi lúc tuôn trào sự lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Đôi chân tôi cứ thế mà lùi lại từng bước một khi những giác quan trên cơ thể thể tôi dần tê tái và mất cảm giác vì tiếng rít đáng sợ ấy. Tôi cứ lùi đi từng bước, từng bước, từng bước và rồi...*Rầm!!*.........Lưng tôi chạm phải một thứ gì đó. Lúc này tôi chợt rời suy nghĩ khỏi tiếng rít inh ỏi ban nãy để có thể chú ý đến thứ đằng sau lưng mình. Thứ đó phẳng phiu và cứng cáp. Hình như đó là cửa phòng của tôi. Vì tôi có thể cảm giác được cùi chỏ tay phải của mình đang chạm vào một thức gì đó tròn cứng, lạnh và có khóa chốt. Thật may nó chỉ là cái cửa phòng của mình, tôi thoáng nghĩ. Nhưng chẳng phải lúc nãy nó bị mở tung ra trong khi tôi vẫn chưa đóng nó lại hay sao............Tiếng rít kinh dị ấy không còn vang lên trong phòng mẹ tôi nữa. Đúng hơn là nó đã chuyển vào phía sau cánh cửa phòng mà tôi đang dựa vào. Cơ thể lẫn tâm trí của tôi lúc này kinh hãi đến cực độ. Tuyến mồ hôi chảy liên tục, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, mắt mở căng hết mức có thể, não và dây thần kinh tôi dường như sắp bị x.é n.á.t và đ.ứt l.ìa. Tai tôi vẫn truyền đi những tiếng rít ấy xuyên vào màng nhĩ và tay chân tôi đã đông cứng từ lúc nào.Cánh cửa phía sau lưng tôi lòi ra một khoảng trống. Một cánh tay dài ngoằn, rướm máu và n.ội tạ.ng, nối với phần cổ, để lộ lưỡi gà và cuống họng. Liên kết cùng chiếc đầu quái dị và khuôn mặt lắm lem những chiếc hàm lởm chởm với khoang miệng rộng toét, lấn át qua những con mắt như lỗ lủng đầy mặt.Tôi thét lên khiếp vía, như giải tỏa hết sự kinh hãi đã sinh sôi và chiếm lấy con người tôi khi ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không còn cảm giác kinh hãi như thế này một lần nào nữa. Khuôn mặt ấy dần áp sát vào tôi và một bên chân của tôi bị nhất bổng lên không bởi cánh tay to lớn kia, nó quấn lấy chân tôi và siết chặt như một con trăn khổng lồ đang là.m th.ịt con mồi của mình. Tôi bị kéo vào phía sau cánh cửa nhanh đến mức khuôn mặt cửa tôi đã bị x.é to.ạc ra do cạnh cửa. Một v.ệt m.áu lớn của tôi văng nó và chảy xuống tay nắm. Từng chiếc răng ng.ấu nghi.ến d.a th.ịt của tôi và tiếng đóng cửa lập tức phát ra, khiến mọi thứ chìm vào im lặng..*RẦM!!!*..................HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror