(4)Đêm ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Nhu đi về vừa hốt hoảng vừa lo sợ,nhỡ hắn tức giận rồi làm loạn Diệp thị ,làm cả bố mẹ liên lụy.Diệp Nhu định quay lại thì điện thoại vang lên.Ổng Diệp gọi cho cô,vừa nghe,Diệp Nhu càng khó hiểu:
"Diệp Nhu,con làm cách nào vậy?Tất cả các nhà đầu tư đều đã góp vốn,thậm chí còn nhiều hơn trước!Phó thị thì rót tiền đầu tư cho ba,xem ra lần này thuận lợi rồi."

Diệp Nhu nghe mà chẳng hiểu cái gì.Tên Phó Duyệt đó đầu bị úng nước sao?Sỉ nhục hắn như vậy hắn còn rót tiền đầu tư?Diệp Nhu nghĩ hình như thế giới này có gì sai sai.Hắn cuồng M? Chết chết..

M:Chỉ những người cuồng bị hành hạ..

__________________________




"TIỂU NHU!

Ông Diệp vừa thấy cô về liền chạy ra cửa ôm lấy cô.Có lẽ là thuận lợi quá nên đầu óc hơi không bình thường.
P/S :chửi ông Diệp:3

"Đây đây,món cá kho con thích nhất,còn có món canh rau củ,bánh quế hoa.."
Bà Diệp vừa gắp thức ăn vừa chỉ ra các món ăn mà bà làm.Diệp Nhu thầm cảm ơn Phó Duyêtk đã cho cô một cái phúc lớn như vậy.Diệp Nhu vẫn đang suy nghĩ xem tại sao Phó Duyệt lại làm vậy...

Ăn cơm xong,Diệp Nhu đi vào phòng.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng reo,Diệp Nhu nhìn thấy số lạ định không trả lời,nhưng cái tay của cô không như vậy.

"Alo,ai thế?"

"Không nhớ tôi sao?"
....

Diệp Nhu giật mình,Phó Duyệt lại biết số điện thoại của cô!Diệp Nhu kiên định một chút rồi thở một ngụm khí lạnh trả lời Phó Duyệt:

"Phó tổng,không biết tại sao anh lại gọi điện cho một người lạ như tôi,chúng ta thân với nhau lắm sao?"

"Honey,em không định cảm ơn tôi hả?"Phó Duyệt thốt ra chữ "Honey"làm Diệp Nhu sởn da gà.Diệp Nhu đáp lại Phó Duyệt bằng một giọng nói hết chi là "thân thiết,gần gũi".

"Chúng ta không có quen biết."Diệp Nhu không đợi bên kia trả lời trực tiếp dập máy luôn.Tên này đúng là cái loại đàn ông chuyên gạ tình các cô gái xinh đẹp như mình đây mà~

P/S:1 phút cho Diệp Nhu tự luyến:3

Điện thoại một lần nữa sáng lên,một dòng tin nhắn hiện lên:
"Em thật tuyệt tình đó Honey ah"

Diệp Nhu không thèm để ý hắn nữa,một chữ Honey ,nghe phát ớn.Diệp Nhu nhân được một cuộc điện thoại khác:
"Tiểu Nhu,mai cậu có rảnh không?"
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên khác hẳn cái tên vừa này.Đây là bạn thân nhất của cô Mộc Kiều Ni.

"Sao vậy,mai tớ rất rảnh."

"Ừm...cậu...có thể tham gia tiệc sinh nhật của tớ vào ngày mai không?"

"Oa!Hoá ra là sinh nhật cậu sao!Mình quên mất,mai nhất định mình sẽ đến tặng cho tiểu Ni nhé!"

"Tạm biệt!"Nói xong điện thoại thì Diệp Nhu đi tắm.Nhưng vừa vào phòng tắm hồi lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Vì Diệp Nhu đang tắm nên nghĩ là bà Diệp,cô quấn một cái khăn lên rồi vội vàng ra mở cửa.
"Mẹ gọi con có gì khôn.."Vừa mở cửa,Diệp Nhu liền dật mình vội đóng cửa lại,nhưng sức hắn quá mạnh mà bị đẩy ra.
"SAO ANH VÀO ĐƯỢC ĐÂY!?"Diệp Nhu giận giữ nói.

"Phó Duyệt tôi đi đâu cũng được."Phó Duyệt đáp lại bằng lời rất chi là lười biếng.Nhưng ánh mắt hắn nhìn xuống dưới thân cô.

"Chà,không biết Diệp tiểu thư lại biết tôi đến mà mặc vậy sao?"Lúc này Diệp Nhu mới nhận ra cô chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm .
"Tên biến thái này,tôi không phải *ngũ chỉ cô nương!"

Ngũ chỉ cô nương:5 ngón tay-thủ dâm.

Diệp Nhu đỏ mặt,cố hết sức đóng cửa thì...chiếc khăn tắm  rơi xuống đất.Phó Duyệt còn chưa ra khỏi cửa,nhìn thấy một màn như vậy thì... không biết nói sao nữa^

Cảnh tượng trước mắt hết sức ái muội,thân thể của Diệp Nhu không một mảnh vải ,tay Phó Duyệt đang đặt ở hông cô.

"Anh...anh đi ra ngoài..!"Diệp Nhu mặt đỏ bừng liền luống cuống đẩy Phó Duyệt ra ngoài.Nhưng không ngờ hắn lại đẩy cô xuống giường.

"ANH...!!!"

Từng khúc áo được Phó Duyệt thành thạo cởi sạch,2 người nhanh chóng loã thể.
Phó Duyệt nhếch môi rồi trụ 2 tay cô lên trên.Diệp Nhu không dám nhìn anh,nước mắt cứ thế tuôn ra,Phó Duyệt không những dừng lại mà cong trêu ghẹo.

"Tỏ ra trinh tiết gì chứ,cũng giống như Dụ Lộ Lộ mà thôi,em xem,thân thể của em rất thành thật."Diệp Nhu khóc hết nước mắt rồi nhìn anh bằng ánh mắt căm thù.
"Anh mà làm vậy với tôi,tôi sẽ không tha cho anh!"

Nhưng Phó Duyệt không để ý lời nói thừa thãi đó,anh không kiêng nể mà bắt đầu nảy lên tính thú hoang của đàn ông mà
đâm thẳng thứ to lớn đó vào tiểu huyệt của cô.Diệp Nhu bên dưới đau đớn như bị xé rách.

A..!

Phó Duyệt hơi bất ngờ,vì đây là lần đầu tiên của cô.Nhưng thứ hối hận đó đã bị cuốn trôi theo dục vọng từ lâu.

Diệp Nhu không chịu nổi nữa.Cô bật ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều.Ý trí không cho phép Diệp Nhu làm vậy,nhưng dục vọng đã che mờ hết lý trí.

Căn phòng ngập tràn xuân sắc,một lát sau,Phó Duyệt liền nói nhẹ với cô:
"Có đau không?"

Diệp Nhu không tình nguyện,cô nhắm chặt mắt lại,2 dòng lệ nóng lại tuôn ra.

Đây là đêm ác mộng đối với Diệp Nhu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noiiuyi