Chapter 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai chúng ta như hai đường thẳng song song, tưởng chừng như chẳng hề có một điểm chung.  Nhưng chớ trêu thay ,ta lại bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình của định mệnh. Phải chăng đó là một sai lầm? Em đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Tại sao anh có thể nói hàng ngàn, hàng vạn lần rằng anh có thể từ bỏ tất cả, thậm chí có thể từ bỏ chính mạng sống của mình vì một người như em? Em xin lỗi, lý trí em không cho phép mình tin lời nói ấy. Liệu rằng nhưng lời hứa hẹn khi dễ dàng được thốt ra sẽ nhanh biến mất như cách xuất hiện bất thường của nó? Một phần nào đó trong em đang hối hận vì đã cho anh cơ hội ấy."

Chapter 1:
Tôi là một cô gái 18 tuổi - cái tuổi mà tâm hồn thiếu nữ đang sôi sục , những khát vọng , mong muốn có được một tình yêu hoàn hảo ngày một thêm mạnh mẽ..Tôi khẩn trương , gấp gáp hàng ngày, kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực ,luôn mang trong mình quy chuẩn mà tôi thu lượm được sau một thời gian dài nghiên cứu đủ thể loại ngôn tình trên thế giới. Nhưng càng điên cuồng tìm kiếm tôi càng nhận ra rằng điều mà ta khát khao muốn đạt được , mù quáng theo đuổi  thứ mà nó vốn dĩ không thuộc về mình thì dù cho có sở hữu được nó cũng sẽ chỉ là một đoạn thời gian tạm thời không thể là ...vĩnh cửu..
Ngày tôi gặp được anh là một ngày thật kỳ lạ? Sau này tôi mới nhận ra cách anh bất chợt xuất hiện rồi đột ngột biến mất đều nằm trong trong chủ đích của riêng anh. Anh khiến tôi "Hi vọng".
Là một trong những học sinh cuối cấp phải gấp gáp chuẩn bị cho bị kì thi tốt nghiệp vào tháng 7, không như các bạn đồng trang lứa đang ngày đêm miệt mài ngày đêm đèn sách thì tôi lại ngày ngày đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp của riêng mình .Như bị kẹt trong thế giới nội tâm của bản thân tôi không tài nào thoát ra được những luồng suy nghĩ tiêu cực đêm đêm bủa vây trong tâm trí .Tôi là một con người sống với nhiều khuôn mặt , với mỗi một loài người tôi lại bắt bản thân phải sử dụng một nhân cách khác nhau để ứng phó. Bản thân cảm thấy luôn uể oải ,kiệt quệ sau một ngày tiếp xúc với quá nhiều loại người và phải mang khuôn mặt quan tâm ,lo lắng cho những câu chuyện mà họ chia sẻ với mình. Từ khi bản thân có được nhận thức đến giờ thì tôi luôn giữ cái lối sống luôn để tâm đến ánh nhìn của người khác và làm mọi cách để vừa lòng mọi người xung quanh .
Đêm ấy vẫn như mọi hôm , tôi mệt mỏi sau một ngày đi học dài đằng đẵng. Rửa mặt qua loa rồi cố lết cái thân xác uể oải như người mượn lên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình. Hôm nay có lẽ hơi khác một chút là cảm xúc của tôi lúc này đã chạm tới đáy, thật trớ trêu lại thêm cả bầu không khí tĩnh lặng ảm đạm càng làm cái tâm trạng không được mấy khá khẩm này càng thêm trĩu nặng. Trằn trọc một hồi , hai hàng nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi, cảm giác này là thứ tôi căm ghét nhất vì tôi không buồn mà tuyệt vọng, mất phương hướng . Mải cô độc trong cái thế giới nội tâm phức tạp bỗng bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Hai chữ "Chết tiệt" cứ thế lóe lên một cách tự nhiên trong đầu tôi. Lướt tầm mắt qua là một dòng số lạ hoắc mặc dù tôi hầu như không có thói quen lưu số ai trong danh bạ vì may mắn được trời phú cho một trí nhớ tốt. Thông thường tôi chẳng bao giờ bắt máy những cuộc gọi là nhưng chẳng hiểu sao hôm đó trời  xui đất khiến tôi lại nghe máy . 1..2..3 giây trôi qua , đầu dây bên kia vẫn im lặng , không khí đêm là điều kiện lý tưởng để giúp tôi nghe được đâu đó tiếng thở rất khẽ từ đầu dây bên kia , chờ tâm 10s tôi ngán ngẩm cất tiếng :"Ai vậy? Sao gọi không nói gì?" Đáp lại vẫn là một sự im lặng, im lặng một cách chán ghét.. khiến tôi buồn bực cúp máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro