Chapter 2 : Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2
Tưởng trừng như đó chỉ là những cuộc gọi tiếp thị bình thường nhưng khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì hồi chuông đó lại vang một lần nữa . Tôi đã cố tình lờ đi mấy lần nhưng có  vẻ như vô ích . Bấm phím trả lời ,lười nhác áp chiếc điện thoại vào tai.. Lại là tiếng im lặng , tiếng hô hấp quen thuộc khẽ vang lên thật đều..thật đều trong không gian tĩnh mịch như thể đang dựa vào bóng tối để trốn tránh một đều gì đó. Lần này có vẻ tôi thực sự bị trêu tức rồi 😊 dùng chút bình tĩnh còn sót lại cuối cùng tôi đáp có phần nặng nề :"Rảnh à, muốn gì?" ....thời gian trên đồng hồ đếm giờ vẫn cứ trôi nhưng đối phương chẳng cho tôi một lời hồi đáp. Tôi căng máu nhưng cũng không vội tắt máy vì biết đâu tôi lại có thể trả đũa kẻ điên kia bằng cách đốt hết tiền điện thoại của người ta. Cất giọng đầy thách thức :" Chị bây giờ cũng đang chán, muốn chơi chứ gì? Tốt thôi thích thì chiều ". Thế là tôi cứ để máy đó rồi đến bên giá sách tìm đại vài quyển tạp chí xem cho dễ ngủ , xem một hồi chả biết lúc nào tôi quen béng đi mất là điện thoại vẫn đang trong chế độ cuộc gọi mà cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Vì bản thân ngủ không được sâu và cũng hay gặp ác mộng nên nửa đêm tôi hay bị thức dậy , hôm đó cũng không ngoại lệ , do đèn ngủ bên cạnh giường khá sáng và rọi thẳng vào mắt nên tôi thấy hơi khó chịu, mang đôi mắt ngái ngủ vì chói mà nhíu lại ngôi dậy cố vươn tay lên cái công tắc đèn . Bất chợt đưa mắt qua chiếc điện thoại ,tôi khá bất ngờ vì nó vẫn còn sáng , liếc nhìn đồng hồ ...trời màn hình cuộc gọi hiển thị 3 tiếng 8 phút "Người này đúng là không bình thường " tôi nghĩ. Khá bối rối nhưng tối vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói: " Thế nào? Chơi thế này đủ chưa , sợ rồi thì tắt đi không phải cố ra vẻ . Nhiều tiền thì sao không đi làm từ thiện đi còn nửa đêm đi làm ba cái trò vô bổ?" Nói xong tôi cũng trả mong chờ lời hồi đáp từ cái người quái gở kia, định cúp máy thì bỗng dưng nghe được một tiếng cười nhàn nhạt, tiếp đó là một giọng nam trầm khẽ vang lên: "Sợ ư?" .(Nhớ lại, ngay cái thời điểm tôi nghe được tiếng nói ấy, trong tôi ,một phần nào đó... cảm thấy thật khác biệt, mãi đến bây giờ tôi mới biệt hóa ra là hai chữ " Rung động") Giọng nói tự nhiên vang lên khiến tôi đơ cứng trong chốc lát , chưa kịp định thần nó lại tiếp tục cất lên một lần nữa:" Chào , có hai điều muốn làm rõ , thứ nhất anh hơn em 6 tuổi, thứ hai là anh không hề sợ em ." Một cuộc gọi lúc nửa đêm , kéo dài hơn ba tiếng cùng với đó là một người đàn ông không rõ lai lịch nhưng lại biết về số tuổi của mình .Tất cả những suy nghĩ kì lạ cứ thay nhau hiện lên trong đầu tôi làm bản thân thấy hoang mang xen lẫn chút bất an. Vài giây sau tôi đáp :"Anh là ai? À không tôi không cần biết..Anh muốn gì? ". Người đó lần này có vẻ như không còn ý định muốn giữ im lặng với tôi nữa , tiếp lời một cách bình thản" Nhân cách cuối cùng của em" câu trả lời không đầu không cuối càng làm tôi chở nên sốt ruột , một cách khẩn trương tôi nói:" Anh nói gì thế? Anh có vấn đề à? Muốn gì? ."Giọng nói ấy không nhanh không chậm:"Anh đã nói rồi , anh là nhân cách duy nhất cũng như cuối cùng của em. Em không hiểu à? Hay người có vấn đề là em?" Nghe xong tôi cười như một đứa điên ,phải nó là trong lòng tôi dấy lên một cảm giác thú vị vì dù cho tôi có khác người thật nhưng hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến đồng loại. Đáp lời anh ta:" Được rồi, chào nhân cách của tôi, cho hỏi anh muốn gì?" Anh đáp lại ngay sau đó:"Trả nợ". Thốt lên hai chữ "Lừa đảo?"tôi chờ đợi tên kia đáp lại. "Em nợ anh 272 đô quy đổi ra chính xác là 6265000vnd." Vô lý quá mức tôi còn chả động đến một sợi tóc của người ta lý nào lại bắt tôi trả tiền ..không đời nào. Thắc mắc tôi hỏi: " Tôi không nợ anh nhưng nếu anh đưa ra cho tôi một lý do hợp lý tôi sẽ thanh toán." Anh nói:" Tiền điện thoại 3 tiếng 8 phút anh  đợi em ,em quên nhanh vậy ư?"
" Nhưng người gọi đâu phải tôi?"
"Vậy tại sao em không cúp máy?"
"À thì..."
"18 tuổi em cũng nên học các chịu trách nhiệm "
"Biết rồi"
"Nhưng không đủ tiền"
"Em nghĩ anh cần tiền của em?"
"Vậy rốt cuộc anh cần gì ở tôi"
"Thời gian"
"Trả như thế nào?"
"Nghe tất cả các cuộc gọi từ tôi cho đến khi nào đủ 3 tiếng 8 phút:"
"Anh bệnh à? Thôi để tôi trả tiền cho anh đi bác sĩ.
"Không bệnh"
Lần đầu tiên tôi bị đặt vào thứ tình huống khó xử kiểu này nhưng không hề cảm thấy chán ghét, có lẽ vì cuộc đời cũng vốn ảm đạm nên thấy như thế này thật mới lạ. Suy nghĩ một lát , tôi đáp:
"Anh có xương quai xanh không? Có tiện chụp một tấm không?
"Tiện" rồi cúp máy
Trong lúc chờ đời, trong đầu tôi lại xuất hiện vài suy nghĩ bậy bạ , tưởng tượng rằng cái ảnh được gửi đến không phải là thứ tôi yêu cầu mà là một vật khác ....chắc tôi điên mất😊
1 phút sau tin nhắn đến , "đây" một dòng chữ khá khiêm tốn kèm theo là một bức ảnh được chụp rất rõ nét .Hai gò xương quai xanh tinh xảo nằm chễm chệ trên lớp da trắng sáng càng làm nổi bật nét quyến rũ và bí ẩn của chúng. Không trần trừ tôi gọi lại cho anh:
"Được, tôi chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro