Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút, vút, vút... Chiếc dây nịt được người đàn ông dùng lực, bay lên cao theo một đường cong hoàn hảo rồi thả mình xuống trên lưng một đứa bé. Nó bay lên và rơi xuống như thế vài lần và đương nhiên, để lại trên da thịt non mềm ấy những vệt hằn đỏ tím.

"Bác ơi, con xin lỗi, hức, bác ơi... xin đừng đánh con nữa mà..." Tiếng trẻ con tha thiết van xin.

"Hôm nay tao không đánh mày không được mà. Mày không nghe lời tao cho mày đi gặp ba mẹ mày, để ba mẹ mày dạy dỗ lại thằng mất dạy như mày." Tiếng dây nịt vẫn đều đều giáng xuống.

"Bác ơi... huhu... đừng đánh con mà." Tiếng trẻ con không ngừng van nài. "Lần sau con sẽ chạy nhanh hơn mà, con hứa mà... bác ơi...aaa... bác ơi..."

"Tha cho mày để mày nhờn ông à, hôm nay tao không dạy mày không được, phải đánh cho cái thân rùa lì lợm của mày thôi chậm chạp." Vút, vút. "Nhớ chưa thằng oắt con, lần sau nhớ mua rượu cho ông nhanh một chút, không thì liệu hồn. Rượu của tao đâu?!"

"Hức, bác ơi, lúc nãy con vừa về nhà bác liền lôi con vào đánh, nên... chai rượu... vỡ rồi... huhu."

Và lại thêm một bạt tay giáng xuống trên gương mặt bé nhỏ tội nghiệp. "Mày còn dám trả treo với tao, khôn hồn thì mau mang rượu về đây."

"Dạ." Cậu bé gầy guộc nhỏ thó lê thân mình dưới nền đất lạnh cóng, chống cánh tay hằn đầy vết bầm từ những trận đòn như cơm bữa run run đẩy thân mình đứng dậy. "Thưa bác con đi."

"Mày còn không nhanh lên, hôm nay đói đòn à?" Cánh tay đàn ông giơ cao hăm dọa.

"Đừng mà bác, con đi ngay." Cậu bé vừa bị đánh một trận liêu xiêu đi ra cửa, cầm lấy chai đựng rượu vội vàng chạy đi trong đêm tối.

-------------------------------------------------

"Thưa ba, thưa mẹ con đi học mới về. Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ?"

"Jinie của mẹ lại thế rồi, chào xong là chỉ nhớ đồ ăn thôi. Hôm nay mẹ hầm canh sườn cho con này."

"Mẹ là nhất, con thích canh sườn, Jinie thích canh sườn." Bé trai cười hí hửng ôm lấy mẹ. Sau bữa ăn, gia đình nhỏ ba người ngồi quây quần bên nhau.

"Kể cho ba nghe hôm nay con học được những gì nào. Con đi học có vui không?" Ba Kim vuốt nhẹ đầu con trai âu yếm.

"Ba ơi, hôm nay cô dạy cho con rất nhiều loài vật mới nè, con với Dodo xây được lâu đài cát rất to, rồi hôm nay con còn được bác Park cho kẹo rồi khen con dễ thương nữa..." Bé trai ngồi trong lòng ba mình huyên thuyên đủ chuyện bé trải qua hôm nay. Vừa kể vừa huơ tay chân diễn tả. Ba mẹ vui vẻ nhìn em kể đủ chuyện, kể đến mệt nhoài thiếp đi trong lòng ba em lúc nào không hay.

Đêm ấy, khi cả nhà đang say giấc, một cơn gió mạnh thổi vào làm chiếc đèn dầu ngả nhoài, bén lửa vào chiếc màn. Ngọn lửa được dầu tiếp sức bùng cháy lên cao, bén đến khung cửa sổ rồi lên đến những cây xà gỗ và trần nhà. Không bao lâu, cả căn nhà ngập tràn màu cam đỏ của lửa, khói cũng bốc lên đen kịt một vùng.

"Anh ơi, cháy nhà anh ơi, dậy mau, dậy mau." Mẹ Kim lay mạnh cố gọi chồng thức giấc, cô thức giấc vì bị khói làm cho ngạt thở, mở mắt ra thì thấy xung quanh bị lửa bao lấy, cô hoảng sợ quay sang gọi chồng mình, cuối cùng chồng cô cũng tỉnh giấc.

"Em ơi, Jinie, Jinie đang ngủ một mình." Ba Kim tỉnh giấc liền nhớ tới con trai, chạy sang phòng để bồng con chạy ra ngoài. Mẹ Kim vội vàng chạy theo, đột nhiên, thanh xà phía trên rơi xuống chặn giữa hai người.

"Bà xã!" Ba Kim quay lại.

"Anh mau chóng đưa con ra khỏi nhà, nhanh lên anh, con đang sợ lắm!"

"Anh sẽ quay lại với em ngay." Tuy không đành lòng để vợ lại, ba Kim vẫn phải chạy thật nhanh đến phòng Jinie để giải cứu cho con. "Anh nhất định sẽ quay lại." Nói xong anh tức tốc chạy đi, vào phòng bế con lao qua biển lửa ra khỏi nhà, mặc kệ xung quanh những ngọn lửa nóng hổi cứ chực chờ đốt cháy da thịt. Hàng xóm ở bên ngoài đang gọi nhau kéo nước dập lửa, thấy ba Kim bồng Jin ra thì đón lấy cháu bé, vỗ cho đứa trẻ đang mê man vì ngạt khói tỉnh lại.

"Aaaa..." Tiếng kêu thất thanh từ ngôi nhà vọng ra.

"Bà xã!" Ba Kim thấy con vừa mở mắt liền gửi con cho hàng xóm rồi quay vào trong nhà, mặc cho nhiều người ngăn cản. Sau đó... không có sau đó nữa, không có một ai đi ra từ ngôi nhà.

Và từ đó, Seokjin mồ côi.

Bé trai trong câu chuyện tên đầy đủ là Kim Seokjin, em sống cùng với ba mẹ trong một ngôi nhà gỗ nằm cạnh cánh đồng bắp, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em có tình thương yêu, em có một người mẹ hiền dịu, khéo léo, nấu ăn ngon, em có một người cha tận tình dạy dỗ, quan tâm, giỏi việc đồng án và giỏi tính toán làm ăn. Seokjin đã từng có tất cả, đúng, đã từng. Sau đám tang của ba mẹ, em được bác Hai nhận về nuôi. Ông ta chẳng thương yêu gì em, ông ta nhận em về chỉ để chiếm lấy tài sản mà em trai ông ta cực khổ tích cóp được, và ông đã thành công.

Tuổi thơ tươi đẹp của Seokjin cũng từ đó mà dần mất đi. Em thường xuyên bị hai bác mắng chửi là đồ ăn bám, vô dụng, tốn cơm... Cứ hễ có chuyện bực bội họ lại mang em ra chửi rủa, hành hạ. Họ có một đứa con trai lớn hơn Seokjin hai tuổi, và nó cũng không khác gì bố mẹ, suốt ngày cứ gây khó dễ Seokjin rồi tìm chuyện để mách bố mẹ nó. Cuộc sống của Seokjin giờ đây, thật khó khăn...

Hôm nay, sau lần thứ hai mua rượu về cho bác, em mệt mỏi nằm trên giường, rồi em khóc, em nhớ bố mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của họ, nhớ những lời yêu thương và những nụ cười luôn vang lên trong căn nhà nhỏ. Dạo gần đây em không dám ngủ, vì cứ chợp mắt là hình ảnh đau đớn tối ấy lại hiện về. Một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện như em, sao lại phải chịu đựng những điều như thế! Tiếng nấc nho nhỏ của em, bị nuốt trọn bởi màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro