Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm mưa gió ở thành phố lớn.

"Kim Shin Woo! Anh đứng lại cho tôi! Tôi bảo anh đứng lại đấy! Một khi bước qua cánh cổng đó, anh sẽ không còn liên can gì đến gia đình và tập đoàn này nữa." Chủ tịch Kim của tập đoàn BProof hét lớn theo bóng lưng của người con trai cả. Anh dừng lại, nhắm nghiền đôi mắt bị mưa tạt đau rát, anh quyết định bước tiếp.

"Anh ơi, bình tĩnh lại có được không? Cha đang gọi anh đấy." Vợ Kim Shin Woo nói với chồng.

"Xin lỗi em Mi Yeong à, anh không thể ở lại nơi này một phút giây nào nữa. Anh không thể chịu được cách sống của cha và em trai mình, họ quá ích kỷ và thậm chí là ác độc. Anh không muốn con của chúng ta phải sống chung nhà với những con người như thế. Mong em hiểu cho anh, anh không thể làm khác được." Người đàn ông gom hành lý của gia đình lên xe, cố gắng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất trong cơn nóng giận để nói với người phụ nữ mình yêu thương.

"Em là vợ anh, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh. Em cũng muốn nuôi dạy con một cách tốt nhất." Cặp đôi trao cho nhau một ánh nhìn kiên định, sự tin tưởng mà chỉ khi đã thương yêu và cùng nhau vượt qua khó khăn với được thành hình thành dạng. Cô chỉ lo chồng mình sẽ cảm thấy hối hận vì xa gia đình của anh ấy, nhưng nếu anh đã suy nghĩ kĩ thì cô chỉ còn tin tưởng sát cánh bên anh mà thôi.

Và rồi vợ chồng họ cùng nhau lên xe rời khỏi căn biệt thự xa hoa trong khu nhà biệt lập của thành phố, rời khỏi nơi tù túng lạnh lẽo này để xây dựng tương lai rạng rỡ hơn cho riêng họ. Trong vòng tay người phụ nữ, một bé trai ngây ngô mỉm cười với lúm đồng tiền đáng yêu, em còn chưa biết đi nữa, đối với em vòng tay mẹ là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này. Từ đây gia đình họ sẽ có quyền làm theo ý muốn của mình, những gì họ xem là đúng, từ đây họ sẽ tự tay dựng nên một cuộc sống hạnh phúc.

----------------------------------------------
Mười năm sau

"Mẹ ơi con háo hức quá. Bao lâu nữa là đến nhà mới vậy mẹ?"

"Nhanh thôi con trai à. Sẽ nhanh thôi." Mi Yeong trả lời con.

"Ba nói ở nhà mới con sẽ có phòng rộng gấp hai này, sân chơi đủ để con phóng tên lửa luôn, con còn được trồng cây với nuôi cún nữa phải không mẹ?" Namjoon nói liên hồi trên xe, vẽ ra trong đầu hàng loạt khung cảnh tuyệt vời về ngôi nhà em sắp ở. Vì ba của em có công trình rất lớn ở vùng ngoại ô nên gia đình nhỏ sẽ chuyển đến nơi đây. Xa bạn bè, thầy cô và những nơi chốn thân quen, em có buồn chứ. Nhưng Namjoon của chúng ta cũng là một đứa trẻ rất đặc biệt, em có suy nghĩ trưởng thành hơn vẻ ngoài mình rất nhiều, em bỏ qua buồn phiền nhanh chóng. Vì sao em phải buồn phiền và làm bố mẹ khó xử khi tương lai đón chờ em với vùng quê thanh bình, trong lành, nhà em sẽ rộng hơn rất nhiều, em cũng sẽ có bạn mới trường mới, rồi sẽ vui vẻ thôi, vả lại từ trước đến giờ em luôn tự hào về khả năng thích nghi nhanh chóng của mình. Tóm lại là, sao phải xoắn chứ.

Quả thật, thấy em vui như thế, sự áy náy trong lòng ba mẹ em đã vơi đi nhiều, họ còn phải cảm ơn đứa con đáng yêu này vì đã tiếp thêm tinh thần cho họ nữa ấy.

Gia đình ba người vui vẻ hát ca trong chiếc ôtô trên đường về nhà mới.
-----------------------------------------------
Seokjin ở nhà của bác đã gần hai năm, một khoảng thời gian đủ dài để em nhận ra họ, những người thân cuối cùng của em trên đời này không hề tử tế như họ đã từng. Họ thay đổi một cách chóng mặt, hay nói đúng hơn họ không hề thay đổi, họ chỉ là đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Đòn roi tủi nhục cứ dai dẳng bám theo em, cũng dễ hiểu thôi khi từ một đứa trẻ nhanh nhảu hoạt bát em giờ đây dè chừng và khép lòng hơn rất  nhiều. Nhưng ông trời không bao giờ bỏ rơi những kẻ hèn mọn yếu đuối, Seokjin vẫn còn có hai người bạn là Dodo và Yejin luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ em, còn có những cô dì chú bác hàng xóm bao bọc và bảo vệ em. Tỉ như dì Lee cho phép em đến vườn nhà dì đào khoai ăn vì biết em bị nhà bác bỏ đói, dì còn chỉ em cách nấu khoai sao cho ngon và giấu sao không cho bác em biết, hay khi Yejin sẽ mang thêm bánh kẹo lên lớp mời em ăn cùng, Dodo thông minh chỉ em những bài tập khó và hướng em vào nhiều hoạt động của lớp. Cuộc sống, vẫn cứ tiếp diễn thôi.

Đến một ngày, Seokjin vui vẻ đang cầm bao đựng khoai lang vừa đào từ vườn dì Lee về nhà, định bụng sẽ để dưới gầm giường vài ngày cho khoai có mật, như thế khi luộc sẽ ngọt hơn. Mồ hôi trên trán rơi xuống thành dòng, trời hôm nay nắng quá, em phải nhanh về rửa mặt rồi uống nước thôi. Một chiếc xe hơi màu đen đi qua, Seokjin ngẩng mặt lên để nhìn kĩ hơn, lâu rồi trên vùng quê hẻo lánh này mới xuất hiện một chiếc xe đẹp như vậy, em không thể bỏ lỡ được. Còn tên bé con Namjoon trên xe đang hí hửng vì sắp tới nơi ở mới lại bị thu hút bởi một cậu bạn có dáng gầy, ôm một bao con con gì đấy, nét mặt ngạc nhiên nhìn chiếc xe nhà em không chớp mắt, miệng cũng chẳng khép vào,mặt lại còn nhễ nhại mồ hôi và vài đường nâu nâu trên má do bàn tay dính đất quệt thành. Người bạn đó có một sự thu hút rất kỳ lạ, đến nỗi tối đó em đã mơ thấy mình rong ruổi trên cánh đồng cùng bạn ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro