Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng, khi Jinie đang nghe Dodo chỉ một bài toán khó, mỗi lần được Dodo chỉ bài Jinie thích lắm, Dodo rất tốt bụng, bạn ấy sẽ tìm cách dễ hiểu nhất để nói với em, lại còn kiên nhẫn cho đến khi nào em tự làm bài được mới thôi. Bộ dáng của Seokjin rất đáng yêu, đôi môi hồng hào căng mịn chu chu, đôi mắt mở to chuyên tâm nhìn theo tay Dodo chỉ chỉ vào cuốn vở, khi không hiểu dùng ánh mắt ngốc ngốc mà hỏi lại, đến khi hiểu bài thì lại vẽ trên miệng một đường cong nhè nhẹ rồi vẻ gật đầu. Seokjin là một bé ngoan, em vẫn nhớ lời ba mẹ lúc trước thường dạy rằng hãy cố học hành, có thế sau này em mới trở thành người tốt và giúp đỡ mọi người được, em vẫn luôn in trong lòng một suy nghĩ như vậy. Seokjin không thông minh như Dodo nhưng em rất chăm chỉ, em cũng rất biết ơn bạn ấy vì luôn vui vẻ như vậy mà giúp đỡ em. Sáng nay, Seokjin đã hiểu bài rồi, cũng nhờ Dodo đó.

Thật ra thì giờ học và làm bài chủ yếu của Seokjin là ở trên lớp, ở nhà thì cả nhà bác lại sai vặt em, họ không thấy dễ chịu khi em rảnh rỗi, em phải luôn chân luôn tay làm việc thì họ mới hả dạ. Quần áo đi học của Seokjin cũng là nhờ khi những mạnh thường quân từ xa tới quyên góp, thầy cô sẽ chiếu cố mà để dành cho em một ít, còn đồ của anh họ em, dù nó có mặc chật thì em cũng đừng mơ mà có được. Ở với người thân, em chưa bao giờ có nụ cười, em cũng không thể tâm sự và nhận được lời khuyên nào tốt đẹp trong căn nhà này. Có chăng là những lời như: "Đúng là đồ tốn cơm, mày đừng có mà ăn nhiều đồ ăn của con tao.", "Mày nghỉ học đi, tốn tiền của tao quá." Hay "Mày chỉ là một tên oắt con ngu ngốc, đừng cố gắng nữa làm gì." Và còn nhiều nữa, đó là những "lời khuyên" mà Seokjin đã nhận được từ những người gọi là người thân của mình. Khi họ đi ngủ, em mới có thể tạm gọi là yên thân, lúc đó em mới có thể vệ sinh cá nhân, soạn bài và học bài một chút trước khi thiếp đi vì mệt mỏi.

---------------------------------------------
Cô giáo bước vào lớp, dẫn theo một bạn nhỏ sau lưng.

"Chúng em chào cô vào lớp." Lớp học đứng lên đồng thanh chào cô giáo.

"Mời các em ngồi. Hôm nay lớp chúng ta có một tin vui, bạn Kim Namjoon vừa chuyển về đây, bạn ấy sẽ là bạn cùng lớp mới của các em. Cho Namjoon một tràng pháo tay nào."

Cả lớp chào đón Namjoon bằng nụ cười niềm nở, thế là chúng có thêm bạn mới rồi. Cô giáo nhìn quanh lớp và xếp Namjoon ngồi bên trái Seokjin, nói thêm một chút, ngồi sau Seokjin là Dodo và sau Namjoon là cô bé đáng yêu Yejin.

Giờ ra chơi.

"Xin chào mình là Yejin" - "Còn mình là Dodo. À, để mình giới thiệu giúp, cái bạn ngồi cạnh bạn là Seokjin đó, hì. Chào bạn mới Namjoon." Hai bạn nhỏ ríu rít làm quen bạn mới.

"Chào Yejin, chào Dodo. Ah~, chào bạn Seokjin." Từ lúc bước vào lớp, Joonie đã kịp nhận ra bạn nhỏ trên đường hôm đó, bạn ấy quả là đã để lại cho em ấn tượng tốt và một cái gì đó lạ lẫm làm em rất muốn tìm hiểu. May quá, bây giờ em lại ngồi cạnh bạn rồi, wow, thích lắm nha.

"Bạn từ đâu chuyển đến vậy Namjoon?" Yejin hỏi thăm. Bạn mới này trông cũng hòa đồng và đáng yêu lắm ấy chứ.

"Tớ đến từ Seoul. Ba tớ làm việc ở đây nên cả nhà tớ chuyển về đây luôn."

"Wow, xa thế ư. Cậu về đây lâu chưa? Cậu thấy nơi đây thế nào? Có khác Seoul lắm không?" Dodo dồn dập nói làm Namjoon hơi buồn cười. Seokjin cũng bụm miệng, mắt hiện tia cười, Namjoon đã thu hình ảnh ấy vào mắt.

"Ừ, xa thật đấy, tớ ngồi xe mệt lừ luôn." Em cười. "Tớ mới về bốn ngày thôi và ở đây rất thích hợp với tớ. Tớ có phòng rộng hơn, nhà cũng rộng, đủ trồng cả đống cây luôn, tớ thích không khí trong lành và phong cảnh ở đây hơn thành phố nhiều. Ba mẹ tớ cũng thích ở đây nên tớ còn vui hơn nữa."

Yejin và Dodo liên tiếp để vây lấy Namjoon để thỏa mãn tính hiếu kì của mình. Duy chỉ có Seokjn ngồi nghe mà không nói gì, lâu lâu lại cười góp vui với các bạn.

"Seokjin có vẻ ít nói nhỉ?" Namjoon hướng nhìn Seokjin.

"À..." Seokjin bất ngờ, khi không bạn ấy lại hỏi đến em.

"Aizz, bạn ấy là thế đấy, nhưng tính tình rất tốt nha, còn biết quan tâm bạn bè nữa, bọn tớ thích chơi với bạn ấy lắm."

"Đúng đúng đúng." Dodo nói và Yejin phụ họa, còn Seokjin, em lại nhỏ nhẹ cười.

"À, đúng rồi, đây là một ít kẹo, tặng các cậu." Namjoon đột nhiên nhớ ra bịch kẹo mẹ dặn em mời bạn.

"Wow, nhìn ngon quá nha!" Yejin yêu ngọt bị kẹo làm lóa mắt mất rồi.

"Cảm ơn cậu." Seokjin lại lí nhí nữa rồi, em nhón lấy từ bàn tay đầy kẹo của Joonie hai viên kẹo socola, Joonie để ý nha.

Ngày tháng dần qua, đã một tuần từ khi Namjoon bắt đầu đến lớp. Bọn trẻ ngày càng thân, Namjoon cố tìm hiểu và cố gắng bắt chuyện với Seokjin, xem ra cũng hiệu quả, bạn ấy đã cởi mở hơn với em rồi. Thời gian ở nhà, Yejin và Dodo cũng hay chạy qua chơi với Namjoon, Seokjin thì ngay cả thời gian qua nhà dì Lee để đào khoai còn hiếm hoi nữa là đi chơi. Em cũng không mời bạn đến nhà được như bao trẻ khác. Nhưng, Seokjin cũng muốn như những đứa trẻ khác...

Namjoon và Dodo cùng nhau thay đổi vị trí đầu lớp, giờ thì Namjoon còn giành luôn cả thời gian Dodo chỉ bài cho Seokjin, với lý do chính đáng là lớp trưởng bận lắm, để tớ giúp Seokjin là được rồi. Chỉ gặp được bạn ấy trên lớp, em phải tranh thủ chứ.

-------------------------------------------------------------

Cuối năm ấy, tại một quán ăn.

"Xem ai đây này!" Min Ah thốt lên, đối diện cô là một phụ nữ xinh đẹp, ai lỡ bước ngang cô đều phải quay đầu lại chiêm ngắm. Một phụ nữ dáng vóc thanh mảnh, chiếc váy đỏ khoe khéo thân hình, gương mặt sắc nét, thần thái quyến rũ và một chút gì đó quyền lực, khác hẳn phụ nữ nơi đây.

"Cậu đoán xem."

"Sao không đi luôn đi, về đây làm gì!" Có ai đó lại giả vờ giận dỗi rồi.

"Không phải vì tớ nhớ Min Ah sao." Sung Ryung trêu cô bạn trẻ con.

"Đừng có mà vờ vịt!"

Cả hai cùng ngồi kể nhau nghe những chuyện xảy ra suốt bảy năm xa cách. Về cuộc sống, công việc, và cả chuyện cũ đấy nữa.

"Thật ra thì tớ có được ngày hôm nay cũng nhờ công hắn ta, quả là một động lực to lớn." Sung Ryung trào phúng. "Hắn ta, con người phụ bạc tuyệt tình ấy, giờ sống ra sao nhỉ. Chắc vẫn là thiếu gia ngập trong nhung lụa và rất biết cách tìm lợi ích cho riêng mình."

"Chuyện đã lâu rồi Sung Ryung à. Nếu không bỏ đi, người mệt mỏi chỉ là cậu mà thôi." Min Ah thật tình khuyên bảo.

"Có chết tớ cũng không thể tha thứ cho hắn được. À, đố cậu biết tớ về lần này là vì chuyện gì?" Người phụ nữ quyến rũ ra vẻ bí mật.

"Chẳng phải vì tớ sao, cậu vừa nói thế còn gì." Min Ah đâu phải, bạn cô làm việc đều có mục đích và nguyên tắc, không phải người tùy hứng.

"Mơ tiếp đi cô gái. Bao năm mà còn vờ ngốc với tớ. Tớ về đây để .....................Xin. Con. Nuôi!" Sung Ryung từ tốn rót vào tai bạn thân.

"What the *beep*!" Min Ah không tin được vào tai mình.

"Cô giáo à, giữ tác phong đi, học trò nghe thấy là no good, no good."

"Cậu nói thật á!"

"Thật chứ! Tất nhiên rồi, thật ra thì tớ cô đơn lắm, giờ dư giả rồi thì đi giúp đời chứ, nên có con để chăm sóc nữa. Tớ mất niềm tin vào đàn ông rồi, nên là nhận con nuôi thôi."

Cuộc trò chuyện kéo dài từ quán ăn đến nhà Min Ah, đến khi trời khuya, trăng với sao cũng lên rất cao rồi. Đang lim dim, Min Ah bất chợt nói.

"Lớp tớ có một học sinh mồ côi, em ấy ngoan lắm nhưng thật đáng thương, người thân còn lại không yêu thương mà còn hành hạ em ấy."

"Có loại người thế sao!"

"Ừ, tớ cũng không thể hiểu. Hay là vầy, cậu nhận em ấy nhé. Giúp đỡ đi mà."

"Tớ muốn nhận bé nhỏ thôi, học sinh của cậu cũng chín mười tuổi rồi còn gì."

"Nhưng em ấy tội nghiệp lắm, tớ thường xuyên nghe các em trong lớp kể về những trận đòn và những lời nặng nề mà em phải trải qua. Nhưng em lại rất ngoan ngoãn, trong sáng và có ý chí. Tớ nghĩ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ khi gặp em ấy."

"Oáp, tớ buồn ngủ rồi."

"Ừ thôi vậy..."

--------------------------------------------------

Một lúc sau.

"Một đứa trẻ bị ruồng bỏ ngay trong gia đình ư. Min Ah à, ngày mai tớ muốn gặp đứa bé  ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro