Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . Kyori bắt đầu cảm thấy khoái chí, từ từ cất giọng lên :

"Cái trò chơi này . . . đúng là vui thật đấy. . . . ta sẽ hoàn thành hết cái trò này cho ngươi xem" - cô cười man rợ.

Nữ Thần nghi hoặc hỏi lại :
"Nàng kì lạ thật đấy, vừa mới nãy còn sợ sệt, giờ sao lại hứng thú rồi ?".

"Hể ?. . . tại sao vậy nhỉ. . .chắc là do ngươi giúp ta bình tĩnh lại chăng ? giờ thì làm gì với cái xác này đây" - Cô nhìn vào cái xác của cô bạn.

Nữ Thần trả lời :
"Đem giấu cũng được, để đó cũng được, có làm sao đâu mà~".

Kyori đứng lên suy nghĩ một lúc, Chuông bỗng reng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, cô quyết định để cái xác ở đó và đi về lớp.

Vào giữa tiết 3, khi cả ngôi trường chìm trong im ắng, bỗng loa phát thanh thông báo :

"Các lớp đang học thể dục dưới sân trường hãy đi về lớp, không em nào được đến gần nhà kho phía sau, nhắc lại, Tất cả lớp đang học thể dục dưới sân trường hãy về lớp, không ai được đến gần nhà kho".

Tiếng xe cảnh sát inh ỏi kéo đến, Kyori nghĩ thầm :

"Bị phát hiện rồi sao. . .làm thế nào đây, ả Nữ Thần đó có đáng tin không. . . ." - Kyori lo lắng, cô cố gắng gọi cho Nữ Thần, nhưng không cách nào làm ngài ấy xuất hiện.

Trong lúc này, Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và nói với giọng vội vàng, hốt hoảng :
"Các em nghe cô nói đây, hôm nay các em được nghỉ sớm vì trong trường xảy ra chuyện lớn, và đến tuần sau các em sẽ đi học lại nhé. . ."

Kyori không để ý cô giáo nói gì, cô nghĩ tiếp :

"Chết tiệt, đúng là không khác gì Ác Thần mà, lúc cần thì không thấy đâu" - Vì lúng túng suy nghĩ, cô lỡ làm rớt quyển sách xuống đất, tạo ra 1 tiếng động lớn, cả lớp giật mình nhìn Kyori, cô giáo hỏi :

"Shiete - chan, có chuyện gì thế em ?".

Kyori giật mình, nhìn cô giáo, nói :

" À, không có gì đâu cô, em làm rơi quyển sách thôi ạ" - nói xong cô loay hoay nhặt sách lên.

Cô giáo nói tiếp :
"Giờ các em có thể về, hẹn gặp lại các em ở tuần sau nhé".

Đám học sinh chạy ùa ra ngoài, chúng vui mừng vì không biết sao vì được tan sớm, đâu ngờ rằng đang có 1 cái xác ngay trong trường, chúng còn không cần hiểu tại vài chiếc xe cảnh sát vây kín cổng. Kyori lặng lẽ đi ra ngoài, né tránh đám cảnh sát, ra khỏi cổng trường, cô chạy một mạch về. Đến nhà, Kyori đi vào phòng ngay, khóa chặt cửa lại, lao lên giường nằm, mẹ cô nghe thấy tiếng nên hỏi to :
"Về rồi đấy à con gái, sao hôm nay về sớm thế con ?".

"Nhà trường có chuyện thôi ạ !" - cô trả lời.

Cô giơ tay trái lên trời, nhìn vào hình vẽ, lấy tay phải sờ vào, nghĩ :
"Không lẽ ả ta đang ngủ ?".

Bất chợt Nữ Thần xuất hiện :
"Ya hu babe, nàng gọi ta ?".

Kyori tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn một hồi. . . .xong cô mắng :
"Đồ vô trách nhiệm, sao lúc nãy ta cần ngươi thì không thấy đâu, tại sao bây giờ mới mò ra ?? Biết ta đã lo sợ thế nào không" - mắt cô bắt đầu ướt.

Nữ Thần nhìn cô, hỏi :
"Nàng đã gọi ta như thế nào ?".

"Thì ta nói "ra đây nào tên Nữ Thần kia" hay mấy câu tương tự thôi".

Nữ Thần như nhịn cười, lấy tay bịt miệng, ngài trả lời lại :
- Ngây thơ như trẻ con vậy, nàng thật là. . .muốn gọi ta thì nàng chỉ cần sờ vào don dấu thôi, ta luôn ở trong đó mà".

Kyori lau mắt, nói :
"Vậy sao ? Tại sao chuyện quan trọng này giờ ngươi mới nói ra".

"Ủa, ta chưa từng nói cho nàng sao ?" - Nữ Thần hỏi.

"Đúng rồi đấy, đồ ác thần vô trách nhiệm".

"Cơ mà không sao cả đâu, nàng có -Đặc Ân- mà".

"Biết là thế chứ, nhưng ta vẫn thấy lo".

"Vậy để vài ngày xem sao nhé, cơ mà. . .sao nàng vẫn gọi ta là Ác Thần. . .nghe đau lòng lắm đấy" - Nữ Thần lườm Kyori.

Kyori đứng dậy, đi xuống gác và nói :
"Thôi, ta đi tắm đây, gặp lại sau. . ."

- Tối hôm đó -

Khi cả nhà của Kyori đang ăn tối và xem tivi, trên thời sự đang xôn xao bản tin về vụ án ở trường mà Kyori học. Phóng Viên nói : "Nơi đây là trường trung học xxx, nơi 1 vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là 1 nữ sinh tên Murozi Rasha đã chết ở nhà kho của trường, theo kết quả khám nghiệm tử thi và các bằng chứng thu được ở hiện trường, cảnh sát cho rằng đây là tai nạn, hoặc rất có thể là 1 vụ tự sát vì không có gì chứng minh nạn nhân này bị giết, nhưng điều duy nhất cảnh sát thu nhập được là điều kì ở máu nạn nhân, dòng máu chảy thành con số '001', các nhà điều tra nghĩ có thể là dấu vết cuối cùng mà nạn nhân kịp để lại".

Kyori nghe xong, đứng phắt dậy, vẻ mặt sợ sệt, cô nói :
"Ba mẹ, con ăn xong rồi ạ, con lên phòng đây".

Nói xong cô chạy vào phòng, khóa cửa phòng lại, ngồi vào bàn học, chạm vào hình vẽ để gọi Nữ Thần ra.
Ngài chưa kịp chào, cô hỏi ngay :
"Này, ngươi nghe thấy gì không ? Cái vụ đó là sao ? Không lẽ trước khi chết hẳn thì con nhỏ đó đã để lại. . ." - Kyori lắc vai Nữ Thần.
"Nàng bình tĩnh lại, không phải ta nói rồi sao, không còn vết tích nào sót lại sau 10 phút đâu, nếu là của nạn nhân để lại thì sẽ tự động biến mất".

"Vậy thì cái đó là sao ?".


"Chỉ là . . . etou. . . nó giống như điểm thành tích của nàng ấy, đấy là ký hiệu số người nàng đã giết".

Kyori buông cả 2 tay xuống, thở phào nhẹ nhõm :
"*Phù ~*. . .Vậy à, yên tâm rồi, có lẽ ta đã quá lo lắng rồi, ta buồn ngủ quá, đi ngủ đây. . ." - cô nằm lên giường.

"Hôm nay nàng ngủ sớm vậy, mới có 8h thôi đó".

"Ừ ừ" - Kyo nằm quay sang 1 bên, đắp chăn đến cổ.

Nữ Thần nhìn cô một lúc, Kyori cảm nhận được ánh nhìn, liền quay lại nhìn ngài, 2 người nhìn nhau. . . .
Kyori lên tiếng để phá tan bầu im lặng :
"Êi . . ."

"Hửm ?" - Nữ Thần đáp lại.

"Ngủ chung không . . . ?"

Nữ thần ngơ ngác, không biết nói gì.

"không thì thôi vậy, ta ngủ đây".

Kyori vừa nhắm mắt được 1 lúc, Nữ Thần lao thẳng lên giường, lấy chăn của cô đắp lên, Kyo ngoái lại nhìn, cằn nhằn :
"Đừng có nhảy như thế, sập giường bây giờ".

"Hihi" - Nữ Thần cười tủm tỉm.

"Nhưng mà. . ."

"Sao ?"

"Tin người v**, ta còn chưa đánh răng rửa mặt nữa mà". - Kyori đứng phắt dậy.

"Éc éc, nàng. . .nàng dám đùa với ta sao ?"

"À đúng rồi" - Kyori đột nhiên thốt lên.

"Chuyện gì thế ?".

"Này Nữ Thần, ngươi còn chưa nói tên của ngươi ?" - Kyori quay người lại.

"Tên à. . . . ta không có tên".

"Gì cơ, Nữ Thần mà lại không có tên ??".

"Bởi vì nó đâu cần thiết, ta đâu có xuất hiện nhiều đâu".

"Nhưng ít ra cũng phải có để dễ gọi chứ, hay để ta nghĩ ra cho ngươi nhé".

"Ờ. . ., tùy nàng thôi. . ." - Nữ Thần nhìn cô.

"Hm. . . với cái thân hình bé gái nhỏ nhắn của ngươi, bọn otaku bẩn bựa gọi đây là loli đấy".

"Loli ??".

"À, hay lấy đại là Lolim đi. . ."

"Lolim ?? Tên gì nghe kì vãi. . ." - Nữ Thần nhăn mặt.

"Chịu đi, ta đâu có nghĩ được tên gì khác".

-Nhưng nó nghe không hay, không chịu - Ngài phồng má ra.

Kyori lấy 2 tay ép má Nữ Thần lại, cô làm vẻ mặt nguy hiểm :
"Thôi ngay cái kiểu phồng má này đi" - Kyo lên giọng, trợn mắt.
Nữ Thần run rẩy trả lời :
-V. . .vâng, ta hiểu rồi. . . - xong, ngài quay người lại, nói nhỏ - Đáng ghét, trước giờ không ai dám vô lễ với ta như vậy, dù gì ta cũng là Thần mà.
-Này Lolim. . . - Kyori khẽ gọi Nữ Thần.
-Ê, ta chưa đồng ý lấy tên đó nha.
-Tại sao . . . ta lại không thấy bị ám ảnh bởi việc giết người lần đầu nhỉ ?
Nữ Thần không nói gì một hồi, ngài trả lời :
-Ai biết, có thể là tâm lý của nàng mạnh, có thể là do nàng đã bắt đầu thích nghi rồi.
-Vậy sao, đúng là ta không còn cảm thấy lo sợ khi nghe ngươi nói về trò chơi nữa, ừ, vậy cũng tốt.
-Nè nè, nếu vậy thì mai làm thêm vài ba người nữa đi cho vui nhỉ, hihi.
~. . . . . ~
Không gian bỗng im lặng, Nữ Thần không thấy Kyori trả lời, nên quay qua xem thử, thấy cô đã ngủ say, Nữ Thần hoảng hốt :
- Ê Ê này, đã ngủ rồi sao, ngủ mà không báo trước cho ta ngủ với, đồ đáng ghét, dám bỏ ta, dậy đêêêê. . .

. . . . . . . .
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro