Trò Chơi Bắt Đầu ! - Nạn nhân thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải thế chứ, quyết định đúng lắm cô nàng bé nhỏ" - Nữ Thần cười nhếch mép - "đưa tay nàng đây nào"

"Tay ta ư ?" - Kyori đưa tay cho Nữ Thần, cô ta vẽ lên tay Kyori hình gì đó, nó phát sáng và nổi lên rõ rệt hơn.

"Cái gì đây ?" - Kyori rút tay lại, loay hoay xem hình vẽ trên tay.

Nữ Thần lấy tay che miệng, cười vẻ nguy hiểm.

"Nó là con dấu bằng chứng nàng là một người chơi được ta công nhận, hi hi".

"Vậy à...".

"À còn nữa, khi có con dấu này, nàng có thể nhìn thấy nữ thần và dấu ấn của người chơi khác, người khác cũng có thể nhìn thấy ta và dấu ấn của nàng"

Kyori nghe xong, trợn tròn mắt với vẻ ngạc nhiên, hỏi :

"Gì cơ, còn có những con ác thần khác ?"

Nữ Thần trở nên tức giận, vẻ mặt của cô ta nhăn nhó

"Nói năng vô phép tắc, ai là 'con ác thần' của ngươi, thật may cho ngươi là gặp ta đấy, gặp đứa khác, nó đưa ngươi ra ngoài không gian khác mà sống luôn, hãy tỏ ra tôn trọng ta đi"

Kyori nhìn Nữ Thần một lúc rồi rũ mắt xuống, khẽ nói :

"Ta xin lỗi...".

Kyori nhìn vào đồng hồ, cô ngồi lên giường, tháo cặp kính của mình ra, đặt lên bàn rồi từ từ nằm xuống.

"Thôi ta ngủ đây, khuya rồi"

Kyori chỉ vừa nằm xuống và mới nhắm mắt lại đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ cô đã quá mệt vì đã trải qua một ngày dài, căn phòng lặng thinh, Nữ Thần đứng nhìn cô ngủ vài giây, sau đó biến mất...

-4 tiếng 30 phút sau-


"Kori - chan~(tên gọi thân mật ở nhà), sáng rồi đó, dậy ăn sáng, chuẩn bị đi học đi con gái~" - Mẹ của Kyori từ dưới gác gọi lên.

Chuông báo thức từ điện thoại cô bắt đầu reo lên, tiếng chuông to đến mức làm cô tỉnh giấc, Kyori uể oải bước xuống giường, quơ tay lấy cặp kính để trên đầu giường, đi từ từ đến cầu thang, sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cô ngồi vào bàn ăn sáng, cô ăn rất chậm rãi, thấy vậy nên mẹ cô nhắc : "Kẻo muộn học đấy con".

Kyori không nói gì, mẹ cô liền ngồi xuống, nhìn cô ăn và ôn tồn nói :

"Sao ngày nào con cũng có vẻ mặt buồn bã đó vậy, vui tươi lên nào" - người mẹ mỉm cười.

"Buồn chán lắm mẹ ạ. . .con muốn nghỉ học. . ." - cô trả lời mẹ.

"Sao con lại nói vậy, ở trường đã xảy ra chuyện gì sao ?".

Kyori không nói gì, cặm cụi ăn xong rồi đứng phắt dậy.

"Dạ thôi, không có gì đâu, con ăn xong rồi ạ, con đi học đây".

Khi cô chuẩn bị lấy cặp sách, người mẹ nhìn thấy bàn tay trái của Kyori có gì đó nên hỏi :

"Con vẽ gì lên tay thế ?".

Kyori giật mình đưa tay lên nhìn, cô nhớ ra là do Nữ Thần vẽ nên, cô trả lời :

 "À, không có gì đặc biệt đâu ạ, con vẽ chơi thôi. . ."

"Đừng bắt chước bọn hư hỏng vẽ Tha Thu lung tung nhé con" - Vừa nói, bà mẹ vừa đứng dậy và cầm hộp cơm đưa cho con gái - "hộp cơm trưa của con đây, đi học vui vẻ nhé con".

Kyori cầm lấy và đi đến trường.

.....

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua 2 tiết học đầu và bây giờ là giờ ra chơi, theo thói quen, Kyo luôn ăn cơm trưa trong nhà kho, vì ở đây khá là yên tĩnh. 

Khi cô đang ăn, 1 đứa bạn cùng lớp từ từ đi vào nhà kho, thấy Kyo ở đây nên liền nói :

- Ra là cậu ăn cơm ở đây sao ? Sở thích kỳ cục nhỉ.

Cô vẫn chỉ ăn và không nói gì, cô bạn kia nói tiếp.
- Gì thế ? Khinh tớ à. . . - Cô ấy cầm chiếc hũ gì đó, bước đến lại gần Kyori, mở chiếc hũ ra và đổ thứ bên trong chiếc hũ đó vào hộp cơm của Kyo, thì ra đó là 1 đống xác gián và mấy con côn trùng khác, cô gái đó cười lên :
- A há há há, ăn đi con, chỉ có thứ đó mới thích hợp với mày, Ahahaha. . . 

Kyori đứng lên, ném thẳng hộp vào mặt cô bạn rồi nói :
- Trả mày đấy, tao không nhận "quà" của mày đâu. . . . 

Cô bạn kia đứng đơ người một hồi, liền quát lên :
- CON CHÓ CHẾT NÀY, MÀY GAN LẮM, DÁM LÀM THẾ VỚI TAO - rút con dao rọc giấy từ trong túi ra và lao đến chỗ cô.

Kyori sợ hãi và hoảng hốt, dường như cô không thể nào nhúc nhích được nữa, con dao vẫn tiếp tục lao thẳng vào mặt cô, theo phản xạ, Kyo lấy tay lên đỡ, con dao cứa vào tay cô làm cô chảy máu, Kyori khóc thét lên, cô đẩy ngã con bạn xuống, cố gắng tìm vật gì đó để phòng thân, thấy con dao rớt ra do cô bạn bị ngã, Kyo cầm lên và chĩa mũi dao vào cô bạn, nói trong sợ hãi :
- CÚT ĐI, MÀY ĐỪNG ĐẾN GẦN, MÀY ĐỪNG LÀM KHỔ TAO NỮA, TAO XIN CHÚNG MÀY ĐẤYYY. . . 

Cô bạn lại lấy 1 con dao khác ra :
- Mày được lắm. . .hôm nay mày to gan lắm đấy, dám chống lại tao, chị lớn mà biết là mày chết chắc, tao sẽ đi nói với chị ấy. . .- Cô bạn cầm con dao, đi lùi về phía sau, quay lưng, bình thản đi ra ngoài, lúc này Kyori có những suy nghĩ rối loạn, sự sợ hãi chèn ép đan xen nhau làm cô không thể bình tĩnh, cô dí theo con bạn, cô bạn kia quay mặt lại và không kịp phản ứng gì, vì không thể kiểm soát lý trí và cơ thể nên kyori đã dồn hết lực và đâm thẳng con dao vào sâu giữa trán cô bạn đó . . . cô bạn mở to tròng mắt ra, tay đưa lên sờ máu trên trán. . . rồi ngã quỵ xuống đất, Kyori thấy vậy cũng ngồi bệt xuống, hoảng hốt nhìn cô bạn, run rẩy sờ vào con dao, giọng run :
- M. . .m. .mình đã. . .làm gì thế này. . .này, mày đùa thôi đúng không, ngồi dậy đi, NÀY. . .

Nữ thần hiện ra và cười khoái chí, ngài nói với cô :
"Hahahaha, thú vị thật đấy, dù mới đồng ý tham gia chưa hết 1 ngày mà đã bắt đầu trò chơi rồi, đây là kỷ lục, kỷ lục của lịch sử đấy, đúng như ta nghĩ, cho nàng tham gia trò chơi này là điều đúng đắn, Ahahahaha - Nói xong, ngài làm phép cho Kyori hoàn toàn bình tĩnh lại rồi hỏi :
"Con dấu sao rồi ? nàng kiểm tra con dấu đi".

Kyori nhìn vào bàn tay trái của mình :
"Nó vẫn an toàn. . ."


"Tốt, vậy là đối tượng đầu tiên đã và sẽ được chết trong bí ẩn mãi mãi"

"Sao lại bí ẩn chứ, rồi sẽ có người phát hiện, cảnh sát sẽ vào cuộc, ta sẽ phải vào tù, cuộc đời ta sẽ kết thúc ở tuổi học sinh đấy".

 "À, ta chưa nói cho nàng nhỉ, rồi, nghe đây, trong suốt thời gian diễn ra game, nàng sẽ được nhận -Đặc Ân Của Nữ Thần- từ ta".

"Đặc Ân ? Đó là cái gì ?" - Kyori hỏi.

"Nó giống như cái cheat nhỏ thôi, ta ngẫu nhiêu lấy ra 1 trong 50 quyển trục thư, và quyển trục ta lấy được khi kí kết với nàng có tên là Tựa Ma, mọi vết tích, bằng chứng xảy ra do nàng giết nạn nhân sẽ hoàn toàn biến mất, ví dụ nàng giết họ bằng búa, dấu vân tay trên chiếc búa sẽ biến mất, máu của nạn nhân trên người nàng sẽ biến mất, cả dấu vân tay của nạn nhân trên người nàng cũng sẽ bị hủy, vân vân và mây mây, Đặc Ân sẽ tự động kích hoạt nếu đến 45 phút sau, kể từ khi nạn nhân ngừng thở mà nàng vẫn an toàn, nhưng là nạn nhân đầu tiên, thứ 2 và thứ 3 chỉ 10' sau sẽ tự kích hoạt".

Kyori nghe rõ từng chữ một, cô bắt đầu cảm thấy khoái chí, từ từ cất giọng lên :
"Cái trò chơi này . . . . . đúng là vui thật đấy. . . .".

(Đừng làm phiền khi người khác đang ăn)

. . . - End- . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro