Chương I: Sao băng của Kame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Kame – một cô gái 16 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ cùng với ông bà ngoại – ít nhất là đã từng như vậy, cho đến khi cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Nhưng trước hết, hãy dành một chút tưởng tượng của bạn để nhìn ra thế giới cô độc của tôi trong suốt 16 năm cuộc đời, mà tôi tạm gọi là thế giới thứ nhất.

Năm 1992, tôi được sinh ra trong sự mong đợi của mọi người. Tôi, cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra vào cái đêm bão tuyết đó, đều đã được Chúa trời định sẵn cho một số mệnh, một cuộc đời. Cuộc đời ấy có thể sung sướng, hạnh phúc; có thể chứa đầy những điều khổ đau...

Đó là ngày khởi đầu của cuộc đời tôi. Nhưng sự khởi đầu đôi khi cũng chính là sự lụi tàn.

Ông bà ngoại tôi nói rằng, ngày hôm đó chính là ngày mà họ nhớ nhất trên đời. Bởi lẽ, đó không chỉ là ngày tôi đến với thế giới này. Đó còn là ngày mà con gái của họ - mẹ tôi – mãi mãi rời xa thế giới ấy, để đến với một thế giới khác mà tôi chưa bao giờ biết đến. Trong những giấc mơ, tôi vẫn hay thấy mẹ mà tôi tưởng tượng ra, với khuôn mặt mờ nhạt và mái tóc dài, đang vẫy gọi tôi từ chân một con dốc xa lạ mà rất đỗi quen thuộc. Cho đến khi tôi chạy lại gần hơn thì con người đó mờ dần và biến mất. Tôi đã mơ rất nhiều lần giấc mơ đó, đã rất nhiều lần tôi cố gắng chạm vào người đó, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thành công. Khi tôi nói với ông bà về giấc mơ của mình, họ đã nói rằng: Hiện tại và quá khứ là hai thế giới khác biệt. Con người không thể chống lại qui luật của thời gian, vì vậy con người của hiện tại không thể chạm được vào quá khứ.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể thực sự hiểu được câu nói đó. Và tôi đã lớn lên như bao con người khác, xoay chuyển theo dòng qui luật của thời gian và tuân theo định mệnh được định sẵn.

Trong suốt 5 năm đầu đời, tôi sống với cha mình – một họa sĩ nghiệp dư có nhiều đam mê và khát vọng, nhưng lại không thể thực hiện được vì những bi kịch liên tiếp giáng xuống cuộc đời ông. Khi còn 17 tuổi, ông đã đem lòng yêu mẹ tôi – một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, kém ông một tuổi. Họ bỏ học và lấy nhau, bất chấp sự cấm cản của gia đình. Cha tôi đã bị cả gia đình bên nội từ mặt. Bốn năm sau, tôi ra đời, và cùng lúc đó, mẹ tôi cũng vĩnh viễn ra đi. Mặc dù bị suy sụp tinh thần, nhưng cha tôi vẫn cố gắng để tôi có những năm tháng hạnh phúc và không bị mặc cảm khi là trẻ mồ côi. Năm năm ấy, tôi sống trong tình yêu thương của cha, giữa những khung cảnh đẹp vô tận của những bức tranh không tên tuổi.

Vào lần sinh nhật thứ 26 của cha, nhờ gợi ý của một người bạn, tôi quyết định vẽ tặng ông một bức tranh. Là gia đình tôi, với ông bà ngoại, cha, tôi, và người mẹ tôi vẫn thấy trong giấc mơ kì lạ ấy. Bức tranh với nét vẽ ngây ngô của đứa trẻ 5 tuổi, nhưng tôi tin rằng cha sẽ thích nó.

Thế rồi, tối hôm ấy, cha đã không về nhà. Tôi đã đứng chờ đợi trong vô vọng và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi nghe người ta nói về một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm trước.

Bức tranh tôi nắm chặt trong tay, nó sẽ chẳng bao giờ được đến tay cha...

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống đơn giản, bình dị cùng với ông bà ngoại sau cái chết của cha mình. Chính xác hơn, tôi đã sống trong thế giới của riêng mình, một thế giới mộng tưởng. Cuộc sống xung quanh tôi vẫn diễn ra nhàm chán và luẩn quẩn, nhưng cuộc sống bên trong tôi, nơi tôi được tự do phiêu du đến những miền bất tận mới là thứ tôi mong muốn.

Thời gian cứ trôi đi. Đã 16 năm kể từ cái ngày bão tuyết u ám đó. Ông bà đã già yếu, và tôi sẽ phải đối mặt với những thử thách người trưởng thành. Công việc, tiền bạc, những mối quan hệ xã hội... đã trở nên quá quen thuộc với một cô gái 16 tuổi vốn quen sống độc lập như tôi.

Tôi đã ước mình được sinh ra một lần nữa. Làm một con người khác. Sống một cuộc sống khác.

Đêm ấy, trong giấc mơ, tôi lại thấy mẹ tôi đứng dưới chân đồi – giấc mơ mà đã 9 năm qua tôi không còn gặp lại nữa. Nhưng lần này, nơi chân đồi ấy quen thuộc lắm, hình như tôi đã đến đó một lần rồi. Và mẹ tôi – người mà tôi chỉ được biết mặt qua những tấm ảnh – hiện lên rõ nét, mỉm cười với tôi. Tôi chạy thật nhanh. Tôi chạm vào mẹ mình. Cuối cùng tôi cũng làm được...

Một vệt sáng bay qua bầu trời. Hình như là sao băng...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro