Chương II: Đôi cánh thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tôi được bao phủ bởi một tấm màn tối đen như mực. Lạnh lẽo. Cô đơn. Tôi cố khóc thật to.

"Chúc mừng chị. Là một bé gái khỏe mạnh" – Tôi nghe thấy tiếng ai đó. Rồi cả thế giới như bừng sáng. Mọi thứ hiện ra, một quang cảnh bệnh viện. Màu trắng và mờ nhạt. Tôi cảm thấy mình được bế lên.

Cảm giác ấm áp ấy, sao mà quen thuộc thế. Rồi tôi thấy mọi người nhìn mình. Họ thật to lớn, hay nói đúng hơn là tôi thật nhỏ bé. Tôi nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không còn là cô gái 16 tuổi như trước nữa.

Tôi đã được sinh ra lần nữa...



Tôi sống cuộc đời thứ hai của mình. Làm một con người khác. Một người cha khác, một người mẹ khác. Người mẹ trong thế giới này, đã không chết vào lúc tôi sinh ra, và tôi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ mới. Tuy đang ở một thế giới khác, nhưng tôi vẫn còn lại những kí ức của thế giới thứ nhất. Cha, mẹ, ông bà ngoại, và bạn bè,... họ vẫn còn tồn tại trong kí ức tôi. Và mặc dù được cha mẹ mới yêu thương, nhưng tôi vẫn có một cảm giác xa lạ, như thể tôi không thuộc thế giới này. Tôi nhớ ông bà ngoại, những người đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi nhớ bức tranh sẽ chẳng bao giờ được gửi đến cha vì tai nạn tàu hỏa. Tôi nhớ ánh mắt và nụ cười của mẹ khi đứng đợi tôi dưới chân đồi của buổi hoàng hôn...

"Con đang nghĩ ngợi gì vậy, Jen?" – mẹ hỏi tôi. Vâng, Jen – đó là cái tên của tôi ở cuộc đời thứ hai.

"Ừm... không ạ... chỉ là một vài chuyện quá khứ!" – Tôi đáp. Lúc này tôi đã 12 tuổi.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi và vuốt tóc tôi. "Đừng lo, con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ, nhất là những chuyện buồn. Hãy quên nó đi! Chúng ta luôn yêu con."

Nói rồi, mẹ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Tôi cố kìm những giọt nước mắt, nhưng rồi lại để cho nó tuôn ra. Tôi khóc. Đơn giản bởi tôi chưa bao giờ được nói những lời yêu thương như vậy khi ở cuộc sống thứ nhất. Chưa một ai nói rằng họ yêu thương tôi.

Tôi mở cuốn sổ nhật kí. Đó là nơi tôi cất giấu mọi điều bí mật, cả về thế giới thứ nhất của mình. Tôi đặt bút viết. Về mọi thứ. Phải, cuộc đời thứ hai của tôi xem chừng cũng chỉ có vậy, tất cả chỉ ở trong một cuốn nhật kí nhỏ. Người ngoài luôn nghĩ rằng tôi có một cuộc sống nội tâm phức tạp, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nhiều khi, tôi thấy nó quá đơn giản. Đơn giản đến mức nhàm chán.

Ở thế giới này, tôi không phải lo nghĩ gì hết. Tôi không cô đơn, bởi tôi được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Có lẽ, với một số người, hay với chính tôi trong quá khứ, đây sẽ là một cuộc sống hoàn hảo, không có gì phải bàn cãi. Nhưng tôi chưa bao giờ thỏa mãn về điều gì, ngay cả khi tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi muốn một cuộc sống nhiều những trải nghiệm. Tôi muốn được làm lại cuộc đời. Một lần nữa.

Tôi ước, vào năm tôi 16 tuổi, một điều kì diệu như vậy nữa lại xảy ra, thay đổi cuộc đời tôi.

Cùng với điều ước ấy, ngôi sao băng vụt qua bầu trời...




Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào trung học. Vậy là tôi đã gần chạm ngưỡng 16 – cái tuổi mà tôi đã rời bỏ thế giới thứ nhất và đến với thế giới thứ hai.

Tôi sửa soạn mọi thứ trước sáu giờ rưỡi. Tôi sẽ được đi học ở một trường quốc tế bậc nhất. Không biết ở đó, mọi người có thân thiện với tôi? Không biết ở đó, tôi có cô đơn, như cô bé 16 tuổi của ngày xưa? Tôi lại bị cuốn vào một vòng suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy cứ quên quá khứ đi, như mẹ đã nói với tôi vậy.

Tôi bước từng bước chậm rãi. Ban đầu cha mẹ muốn chở tôi đến trường, nhưng tôi lại thích đi bộ hơn. Ngay cả trong cuộc sống thứ nhất, tôi đã rất thích đi dạo một mình để tận hưởng mọi thứ quanh mình. Dường như những lúc như vậy, nhịp đập của cuộc sống như chậm hẳn lại theo những bước đi của tôi. Một buổi sáng sớm đầu thu trong lành, và tôi bước đi trên con đường ấy, cảm tưởng như thế giới chỉ có mỗi mình tôi với thiên nhiên. Bất chợt, một cơn gió thổi qua...

Ngọn đồi ấy. Nó hiện rõ hơn bao giờ hết. Tôi vẫn còn nhớ ngọn đồi đó – ngọn đồi nhỏ xanh mướt – ngọn đồi nơi tôi đã từng cố gắng chạy đến ôm lấy người ấy. Đó là nơi cuối cùng tôi được thấy trong cuộc đời thứ nhất của mình, nơi mẹ tôi vẫn đứng chờ tôi rồi chợt tan biến. Ngọn đồi nơi có ngôi sao băng.

Những kí ức chợt ùa về. Nhưng tôi không thấy bóng dáng mẹ tôi ở chân ngọn đồi đó. Nó vẫn chỉ là một ngọn đồi bình thường, một tác phẩm của tạo hóa. Tôi lại tiếp tục bước đi. Tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Khác với khi tôi nhìn thấy ngọn đồi ấy trong giấc mơ, không có ngôi sao băng nào cả...

Cuối cùng tôi dừng trước cổng trường. Đó là một nơi rộng rãi, choáng ngợp và có phần xa lạ. Mọi người đi lại tấp nập. Hai bên cổng là hàng chữ màu đỏ: "CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI". Tôi kiểm tra lại địa chỉ và giấy tờ cá nhân.

"Em là học sinh mới phải không?" – một giọng nói cất lên.

Tôi hoảng hốt nhìn lên. Một chàng trai cao ráo đứng trước mặt tôi. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng gọn ghẽ. Trên đó có gắn bảng tên màu xanh.

"Jin" – tôi khẽ đọc cái tên được ghi trên tấm bảng.

"À... đó là tên anh. Còn em?" – Anh khẽ cười

Tôi ngượng ngùng. "Em là Jen". Tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế này với một người con trai.

"Anh là người phụ trách, quản lí và hướng dẫn cho học sinh mới." – Anh nói với tôi – "Em là học sinh mới đúng không?"

"Dạ đúng." – Tôi đáp như một cái máy.

"Vậy thì đi theo anh!". Và tôi ngoan ngoãn làm theo

Tôi bước vào khoảng sân chính. Ở đó có nhiều bạn học sinh mới như tôi. Họ tập trung thành từng nhóm nhỏ và trò chuyện với nhau vui vẻ, như thể họ đã quen nhau từ trước. Còn tôi...

"Em hãy ra xem lớp mình ở tấm bảng điện tử đằng kia." – Jin chỉ tay về phía tấm bảng, nơi nhiều học sinh đang tụ tập – "Bây giờ anh phải hướng dẫn những học sinh khác nữa..."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, Jin!" – tôi thỏ thẻ. Không biết anh ta có nghe thấy tôi không nữa, vì vừa dứt lời, anh vội chạy ra ngoài cổng trường, nơi có hai, ba học sinh mới đang ngơ ngác.

Tôi chạy ra xem tấm bảng điện tử. Kia rồi, tên tôi – Jen – lớp A6. Và sau một hồi chạy lòng vòng qua các dãy nhà rộng lớn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lớp mình. Tôi bước vào. Có ba cô gái đang nói chuyện với nhau.

"Chào bạn" – một trong số họ cất tiếng chào tôi.

"Ừm... chào..." – tôi lúng búng.

Dứt lời, tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ góc lớp và vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hóa ra đây là trường mới, đây là bạn mới. Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên vào trung học ở cuộc đời thứ nhất của mình. Một trường trung học bình thường, những người bạn bình thường. Ngày đầu tiên ấy, tôi không được hướng dẫn và chỉ bảo tận tình, và cũng không gặp được những người bạn như thế này. Tôi đã tự đi tìm lớp của mình. Không có ai chào hỏi tôi ngày hôm đó cả. Nhưng trong cuộc sống này, mọi thứ đều khác...

"Chúng mình làm quen với nhau đi!" – ba cô gái tiến lại gần tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi – "Bạn tên là gì vậy?" – cô gái có mái tóc tết hai bên hỏi tôi.

"Mình là Jen!" – Tôi đáp, có phần ngượng ngùng như khi trả lời Jin. Tôi luôn có cảm giác đó khi nói tên mình. Bởi vì tôi quen làm Kame hơn.

Vài giây im lặng...

Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng đó. "Còn các bạn... uhm... ý mình là... tên các bạn."

"À... xin lỗi vì không giới thiệu" – một cô gái nói với tôi. Trông cô ấy thật xinh xắn với mái tóc xõa ngang vai và được trang trí bằng những chiếc kẹp tóc màu sắc. "Mình là Miina. Đây là Haru" – Miina chỉ cô gái tết tóc hai bên – "...còn đây là Yuna. Rất vui được làm quen với bạn!"

"Mình... ờm.... mình cũng vậy. Rất vui được làm quen với bạn." – tôi ấp úng.

"Bạn có vẻ nhút nhát ghê!" – Miina cười với tôi.

Và trong một khoảnh khắc, tôi đã mỉm cười. Thì ra, đây mới là bạn bè. Trước đây, tôi chưa từng có những người bạn đích thực. Tôi đã từng nghĩ rằng: bạn bè, họ chỉ đi qua cuộc đời ta như một cơn gió, chợt đến rồi lại chợt đi. Và họ cũng lạnh lẽo như cơn gió vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình bạn có thể là một thứ gì quí giá và ấm áp đến vậy.

Ngày đầu tiên ở trường, có lẽ là ngày tuyệt nhất đời tôi. Tôi đã gặp được những người bạn tốt. Tôi đã được chào đón trong sự yêu thương.

Hay nói đúng hơn, tôi được chào đón trong thế giới tươi đẹp này.



Ngày qua ngày...

Tôi đã không còn là một cô bé nhút nhát nữa. Giờ đây, tôi đã có ba người bạn tốt, Miina, Haru và Yuna. Lần đầu tiên tôi được sống đúng nghĩa một cuộc đời.

"Này," – một lần, Haru nói với chúng tôi – "các cậu có muốn sang lớp B6 phía trên lớp mình không?"

Yuna hỏi lại trong khi đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh qui. "Để làm gì chứ? Bộ có gì vui trên đó sao?"

"Haha..." – Haru cười – "Mình nghe nói ở lớp đó có nhiều anh đẹp trai lắm..."

"Vớ vẩn!" – tôi thẳng thừng trả lời. Thực sự là tôi không quan tâm đến bọn con trai cho lắm.

"Cậu cứ nói thế đi Jen... Rồi đến lúc cậu sẽ còn yêu sớm hơn bọn tớ đấy" – Miina cười khúc khích – "Nhìn cậu xinh xắn thế kia cơ mà!"

Tôi lừ mắt với ba đứa. "Đừng có nhắc đến ba cái chuyện vớ vẩn đó. Mình không quan tâm đâu." Rồi tôi quay mặt đi.

"JEN DỖI RỒI KÌA!!!" – Yuna châm chọc. Điều đó làm cho tôi thực sự khó chịu. Cuối cùng, để thoát khỏi sự trêu đùa của ba đứa quỉ kia, tôi vờ đi ra ngoài.

Tôi đi dọc hành lang và suy ngẫm. Lúc nào tôi cũng có thể suy nghĩ viển vông được. Có lúc lại thành suy diễn vớ vẩn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Nó thật đáng để sống, đáng để trải nghiệm. Tôi đã tự hứa với mình lúc đó rằng sẽ không từ bỏ thế giới này. Giờ đây, những kí ức về cuộc đời thứ nhất của tôi – khi còn là Kame – đang dần dần mờ nhạt. Giờ đây, tôi không còn vướng bận quá khứ nữa. Tôi sống một cuộc đời khác. TÔI LÀ JEN!

Mải suy nghĩ lung tung, tôi chợt vấp phải bậc thang. "Á!" – tôi khẽ kêu lên.

Tôi đã chờ đợi một cú đập mặt xuống nền nhà. Nhưng không. Ai đó đã đỡ tôi...

Tôi quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. "Jin?"

"Ồ... là Jen!" – Anh cười. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là anh vẫn còn nhớ tên tôi, kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Anh làm gì ở đây vậy?" – tôi hỏi

"Chỉ là đi dạo thôi. Anh thích đi dạo"

Thật trùng hợp! Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất thích đi dạo. "Vậy mình cùng đi dạo được không? Em... em cũng thích đi dạo!" – tôi mạnh dạn đề nghị. Tôi chưa bao giờ can đảm đến như vậy.

Jin đồng ý. Chúng tôi cùng đi trên con đường nhỏ bao quanh khuôn viên trường. Ở đó có những loài hoa không tên, nhưng chúng đẹp vô cùng.

"Jin, anh có biết tên những loài hoa kia không?" – tôi tò mò hỏi.

"Không! Nhưng anh đã đặt tên cho chúng. Từ ngày đầu tiên đến trường."

"Thật ư? Là gì vậy?"

Anh mỉm cười với tôi. "Em muốn biết thật à?". Chúng tôi đứng lại, và anh bắt đầu nói về những loài hoa không tên đó.

"Kia là hoa Hạnh phúc, vì nó có màu vàng, và anh nghĩ màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc. Còn kia là hoa Tình yêu, nó có màu hồng kìa... Và hoa màu trắng bạc kia..." – đột nhiên anh dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" – tôi hỏi

"À..." – Jin ấp úng – "Không có gì. Nó là hoa Cô đơn..."

Tôi thấy ngạc nhiên. Tại sao những loài hoa kia đều là Hạnh phúc, là Tình yêu, còn riêng những bông hoa màu trắng bạc lại có một cái tên buồn thảm đến vậy: Cô đơn. Tôi hỏi anh điều đó.

"Vì anh đã từng rất cô đơn!" – anh trả lời như vậy.

Nó chẳng giống với câu trả lời mà tôi mong đợi. Câu trả lời của anh giống một lời tâm sự hơn. Lòng tôi bất chợt chùng xuống. Phải, sao tôi có thể quên được nhỉ! Một Kame cô đơn trong suốt 16 năm. Sao tôi có thể quên được! Trong lòng tôi có một cảm xúc. Nó gần giống như một sự đồng cảm, khi hai trái tim cùng chung một nỗi niềm.

"Em cũng vậy!" – tôi nói.

Jin quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên. Đến lúc này, tôi cân nhắc không biết có nên kể cho anh nghe về quá khứ của mình không.

KHÔNG! Một tiếng nói dứt khoát vang lên trong đầu tôi – giọng nói của Kame.

Tôi sẽ không nói.



"Trời, cậu đã đi đâu suốt nửa tiếng đồng hồ vậy?" – Yuna sốt sắng – "Biết bọn mình lo lắng thế nào không?"

Tôi cảm thấy hối hận. "Mình xin lỗi... mình chỉ muốn đi dạo một chút thôi!"

"Vậy mà mình cứ tưởng cậu giận chúng mình luôn rồi chứ!" – Haru nói – "Cũng tại mình trêu đùa cậu hơi thái quá phải không?"

"Không, không sao mà!" – Tôi vui vẻ - "Ai lại đi giận dỗi những người bạn tốt như các cậu chứ."

"Ừ..." – Miina đáp – "Chúng ta sẽ mãi bên nhau... Mãi là bạn thân..."

Và chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu sáng sưởi ấm phòng học nhỏ. Ánh sáng ấm nóng như tình bạn.

Chúng tôi có nhau, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa!



Thấm thoắt đã nửa năm học trôi qua. Tôi đến gần hơn với tuổi 16. Tôi không muốn lớn lên. Tôi muốn mãi mãi là cô nhóc bé bỏng trong vòng tay cha mẹ, muốn được chơi đùa cùng bạn bè. Tôi nghĩ, rồi chẳng mấy chốc, mình sẽ giã từ mái trường trung học, chia tay ba đứa bạn để đến với tương lai – thứ tôi sợ nhất. Và tôi sợ phải chia tay với người ấy...

Trong suốt nửa năm tươi đẹp ấy, tôi thường trốn lũ bạn, cùng Jin đi dạo dưới con đường với những loài hoa không tên. Đó có lẽ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời tôi. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện. Tôi thậm chí còn nói ra cả những bí mật của mình cho anh. Nhưng chưa lần nào tôi nhắc đến cuộc sống của Kame.

Thế rồi, tôi có những cảm xúc lạ. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc ấy, ngay cả khi tôi là Kame hay Jen. Tôi hay nghĩ về Jin, hay ngồi bên cửa sổ mơ mộng một mình.

"Con sao vậy, Jen?" – cha mẹ hay hỏi tôi vậy khi thấy tôi chăm chăm nhìn vào khoảng không xa xôi.

Những lúc như vậy, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cha mẹ tôi cũng không để ý lắm, vì họ cho tôi quyền tự do tối thiểu của một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng bọn Miina, Haru và Yuna lại hành xử theo cách khác.

"Lại tương tư hả???" – Miina hỏi tôi khi tôi đang hờ hững ngắm những chiếc lá vàng rơi cuối thu.

"Không, các cậu nghĩ gì vậy!" – tôi cằn nhằn. Những lúc như thế này, tôi muốn ở một mình càng lâu càng tốt, để chìm đắm trong những mộng tưởng do chính tôi tạo dựng.

"Cậu thích ai rồi phải không?" – Yuna tinh nghịch hỏi.

Tôi lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn những đường gân lá vô nghĩa.

"Thôi nào Jen, đừng có dối lòng mình. Mình biết mà!" – Miina nói

Tôi bắt đầu bực tức với ba đứa, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và vui vẻ. "Đã bảo không, các cậu đừng có suy diễn linh tinh."

Chúng bỏ đi vì sợ tôi sẽ giận. Nhưng thực sự, chúng vẫn âm thầm theo dõi tôi từ đằng xa. Tôi quyết định mặc kệ ba con nhỏ đó.

Tôi cứ sống như vậy, và vui vẻ với chính những suy nghĩ mộng mơ của mình.



Ngày tôi tròn 16 tuổi trong thế giới thứ hai này...

Hôm đó, chúng tôi vẫn đi dạo như mọi ngày. Đang đi, chợt Jin đứng lại.

"Sao vậy?" – tôi hỏi anh – "Anh mệt à?"

"Không. Jen này..."

"Dạ" – tôi ngơ ngác.

"Lại đây đi. Anh có món quà muốn tặng em!"

Tôi bước lại gần anh. Anh bảo tôi nhắm mắt lại, rồi đặt vào lòng bàn tay tôi một thứ gì đó mềm mại như cánh hoa.

Một bông hoa màu hồng! Hoa Tình yêu!

"Anh..." – tôi ấp úng không nói nên lời.

"Anh yêu em, Jen!" – Jin nói với tôi như vậy. Tôi ngạc nhiên, cảm xúc trong tôi như đang đấu tranh với chính bản thân nó vậy. Một mặt, nó ngại ngùng. Mặt khác, nó thấy ấm áp.

Im lặng... Chỉ có tiếng gió xào xạc...

"Anh đã mến em từ rất lâu rồi, Jen..." – Jin nói – "Anh sẽ mãi ở bên em, bảo vệ em..."

Im lặng. Lúc này, xung quanh tôi, dường như mọi thứ đang đóng băng. Tôi đã không có một cảm nhận gì hết. Như thể giây phút đó tôi không còn sống trên cuộc đời này nữa.

Tôi nhìn ra xa. Một bóng người thấp thoáng, mờ nhạt. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy. Một cô gái với mái tóc đen dài, mặc một bộ váy màu hồng nhạt – như bông hoa tôi cầm trong tay.

Kame!

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười. Đôi cánh thiên thần trắng muốt. Đó chẳng phải là Kame trong giấc mơ của tôi khi ở thế giới thứ nhất – giấc mơ được sải rộng đôi cánh thiên thần trên bầu trời tự do của những mộng tưởng, giấc mơ được thoát khỏi sự cô đơn...

"Đã đến lúc phải đi rồi, Jen..." – tôi nghe tiếng cô ấy thì thầm với tôi.

Đi đâu cơ? Cô ấy đang nói điều gì vậy? Tôi không hiểu. Cho tới khi tôi chợt nhớ cô bé Jen 12 tuổi đã từng ước rằng khi 16 tuổi, cô sẽ lại được sinh ra một lần nữa.

Tôi bất giác nhìn xuống bông hoa màu hồng. Những cánh hoa đang dần tan ra thành những mảnh vụn màu hồng.

Cùng với những cánh hoa vỡ tan ấy, Jin cũng vậy. Anh mờ dần, ngay trước mắt tôi. Như người mẹ năm nào tan biến dưới chân đồi trong những giấc mơ của tôi.

Tôi hiểu rằng thế giới này cũng sắp đến với lụi tàn, như thế giới thứ nhất của tôi vậy.

"KHÔNG!!! TÔI KHÔNG MUỐN!!!" – tôi hét lên. Tôi chạy đến ôm lấy hình bóng mờ nhạt của Jin – "Em...em cũng yêu anh! Xin đừng bỏ em..."

Tôi cảm thấy bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." – Jin thì thầm bên tai tôi – "Không có gì phải lo lắng cả. Đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ, nhất là những chuyện buồn..."

Một cảm giác quen thuộc. Mẹ đã từng nói với tôi như vậy...

"Hãy quên nó đi..."

Anh biến mất. Hay nói đúng hơn là tan ra thành những đốm sáng nhỏ trong vòng tay tôi. Một điều tuyệt vời biến mất trước khi tôi kịp cảm nhận nó...

Không, thế giới này quá đẹp để tôi có thể rời bỏ nó!

Tôi đã khóc. Tôi không muốn rời khỏi thế giới này. Nó đã là thế giới đẹp nhất của cuộc đời tôi... Tôi đã không cô đơn... Tôi có những người luôn yêu thương tôi...

"...Chúng ta luôn yêu con"... "Chúng ta sẽ mãi bên nhau... mãi là bạn thân..."... "Anh sẽ mãi ở bên em, bảo vệ em...."........ Những câu nói ấy văng vẳng bên tai tôi. Nước mắt tôi nhòe đi cùng với những âm thanh ấy. Xung quanh tôi, thế giới tan biến, chỉ còn một màu trắng muốt. Thứ cuối cùng còn lại trong bàn tay tôi là những mạnh vụn nhỏ li ti của cánh hoa Tình yêu.

"Hãy quên mọi thứ đi... Tất cả chỉ là ảo ảnh..." – Kame thì thầm trong tiếng gió.

Phải, tất cả chỉ là ảo ảnh. Thế giới này, kể từ khi ngôi sao băng lướt qua, đã lụi tàn rồi...

Chỉ là giấc mộng.

Và tôi phải quên nó đi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro