Chương III: Lời thì thầm của Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu cuộc sống thứ ba của mình.

Tôi là Eri – sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường. Mười năm đầu của cuộc đời ấy là quãng thời gian vô cùng tươi đẹp của tôi, cùng với cha mẹ và anh trai.

Tất cả đều hoàn hảo...

Nhưng đêm hôm ấy, cái đêm mưa bão ấy, khi gió thổi từng cơn khắc nghiệt, và những cây non oằn mình chống chọi với những đợt gió...

Gió gào rít ngoài cửa sổ.

Tôi cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng không thể. Tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào. Tôi có thể cảm nhận được nó – một cái gì đó nguy hiểm sắp ập tới. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đợt sóng biển dâng lên cao hơn bình thường. Trước đây, tôi chưa từng sợ biển. Với tôi, biển không chỉ là người bạn thân, mà còn là một phần máu thịt của tôi, là nơi những giọt nước mắt của tôi hòa vào dòng nước mặn chát. Nhưng đêm nay, biển hiện lên như một con quái vật đáng sợ.

Tôi chạy sang phòng cha mẹ mình và nói với họ nỗi lo lắng của tôi.

"Đừng lo, con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả..." – họ an ủi tôi.

Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi chui xuống dưới tầng hầm và co ro ở một góc. Tôi nghĩ về Jen và cuộc đời của cô ấy. Và tôi nghĩ về tôi. Mười năm qua, tôi đã có một cuộc sống thú vị, không còn nhàm chán như những cuộc sống trước đây của tôi nữa. Tôi dần nhận ra rằng Kame đã đúng. Có lẽ đây mới chính là cuộc sống của tôi... Có lẽ đây mới chính là nơi tôi thuộc về...

Tôi thiếp đi, đón chờ những giấc mơ đẹp đẽ.

Tôi thấy mình đi trên con đường ven biển trong một buổi hoàng hôn vắng lặng, yên bình. Bỗng dưng, những đợt sóng chợt nổi lên dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ hãi. Trong cái giấc mơ yên lặng và không màu đó, những ngọn sóng trông thật sống động đến đáng sợ. Tôi thấy ngọn sóng ôm trọn lấy căn nhà nhỏ của chúng tôi chỉ trong nháy mắt.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bật dậy, mở cửa nhà kho và chạy đi tìm cha mẹ. Nhưng vừa mở cánh cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Tất cả những thứ trước đây đã từng là ngôi nhà xinh đẹp của tôi, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.

Tan tành. Ẩm ướt. Và có chút gì đó mặn chát.

Tôi chạy đi tìm cha mẹ mình. Tôi hét gọi tên họ. Và rồi tôi nghe thấy có tiếng thì thào yếu ớt...

"Cha, mẹ..." – tôi nức nở đào bới từng đống gạch vụn. Cuối cùng tôi thấy cha mẹ ở đó, bụi bám đầy khuôn mặt họ, máu, mồ hôi và nước mắt quyện lại, bết dính trên khuôn mặt họ.

"Ơn trời... con vẫn ổn" – họ nói với tôi.

Tôi òa khóc nức nở. Là cơn sóng thần. Nó đã giết chết gia đình tôi, tàn phá mái ấm của chúng tôi. Anh tôi đã chết. Còn cha mẹ tôi cũng sắp rời xa tôi, rời bỏ thế giới mà tôi vốn nghĩ là tươi đẹp này. Và rồi tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của họ đang nhìn tôi. Sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến vậy, đưa tôi đến những thế giới khác nhau, để cho tôi được tận hưởng hạnh phúc rồi nhanh chóng cướp nó khỏi tay tôi? Hạnh phúc như con người dưới chân đồi mà tôi đã cố gắng để chạm tới mà không thể. Hạnh phúc như cánh hoa màu hồng, như con người tôi yêu mà tôi cố níu giữ... Hạnh phúc khó có thể chạm tới, mà giữ gìn nó lại càng khó hơn...

Tôi cảm thấy ai đó đưa bàn tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình.

"Đừng lo, con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả." – cha mẹ nhẹ nhàng nói với tôi – "Chúng ta luôn yêu con..."

Bất chợt, tôi nhớ đến cha mẹ mình ở thế giới thứ hai. Họ đã nói rằng họ sẽ luôn yêu tôi. Tôi nhìn xuống cha mẹ mình.

Họ đã nhắm mắt, máu rỉ ra từ khóe miệng. Họ nắm chặt tay nhau, và tôi đã thấy họ mỉm cười – nụ cười hạnh phúc.

"Hãy cố gắng lên... Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Eri!" – tiếng Kame thì thầm bên tai tôi.

Tôi đứng lên. Tôi phải bắt đầu cuộc sống của mình. Thế giới này không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối. Và hạnh phúc cũng không phải là một điểm đến, nó là cả một hành trình.

Tôi – Eri – một cô bé 10 tuổi. Tôi bắt đầu cuộc sống thứ ba của mình.




"Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà đòi đi xin việc."

"Dạ... ừm... cháu 16 tuổi rồi!" – tôi nói dối.

Ông chủ cửa hàng nhìn tôi săm soi. "Chắc chắn là cháu chưa đủ 16 tuổi. Thôi, đi đi, nếu ta nhận cháu, người ta sẽ bảo ta bóc lột sức lao động của trẻ em mất!"

Tôi nức nở. "Cháu xin bác... Giờ cháu chẳng còn người thân, chẳng còn nhà cửa. Nếu bác không nhận cháu, cháu sẽ chết đói ngoài đường mất."

Tôi hi vọng ông ta sẽ vì lí do đó mà chấp nhận cho tôi vào làm việc. Quả thực, giờ đây tôi không còn nhà cửa nữa. Căn nhà duy nhất đã bị phá nát. Tôi cũng không có họ hàng thân thích, mà nếu có thì họ cũng sẽ không chấp nhận tôi, vì tôi sẽ chẳng khác nào một kẻ ăn bám trong mắt họ.

Ông ta nhìn tôi như vậy nên có vẻ thương cảm.

"Thôi được rồi." – ông nói – "Ta có một người bạn ở thành phố. Ta sẽ liên lạc với ông ấy bây giờ. Ông ta sẽ giúp cháu tìm một công việc ở đó."

Nói rồi, ông ta đi vào buồng trong và gọi điện cho người bạn của mình. Tôi bắt đầu lo lắng. Thành phố ư? Tôi chưa bao giờ đến thành phố, nhưng tôi nghe nói đó là một nơi choáng ngợp và vô cùng đáng sợ.

"Rồi đó. Ngày mai cháu có thể đến bến tàu cùng ta. Ông ấy sẽ đợi cháu ở đó." – câu nói của ông chủ cửu hàng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Vâng, cảm ơn bác rất nhiều." – tôi lễ phép.



Đêm ấy, tôi ngồi bên gốc cây và ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp biết bao! Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi được ngắm bầu trời đẹp đến thế. Nó đen tối, huyền bí, và được tô điểm bởi những ngôi sao tinh tú lấp lánh. Những ngôi sao thoắt ẩn, thoắt hiện. Tôi chợt nhớ về thế giới thứ hai, về cha mẹ, về Miina, Yuna, Haru, về Jin. Chỉ vì một phút bồng bột và lỡ lầm, tôi đã đánh mất họ, đánh mất hạnh phúc mà tôi đã sắp chạm tới. Tôi hối tiếc. Và tôi nhìn lại thế giới này. Nó đã có những đau khổ. Nhưng không phải đã hết những điều tốt đẹp. Có lẽ, tôi sẽ sống ở thế giới thứ ba này, để không phải hối tiếc về điều gì nữa.

Những ngôi sao sáng lấp lánh.

Tôi vô thức đưa tay nối những ngôi sao thành những đường nét tưởng tượng. Những đường nét nguệch ngoạc, vô nghĩa, cho tới khi tôi kết thúc điểm nối ở ngôi sao sáng nhất.

KAME

Tôi giật mình. Những ngôi sao ấy. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà bà ngoại kể cho cô bé Kame 6 tuổi. "Mỗi ngôi sao đều mang đến một thông điệp. Khi cháu nối những ngôi sao với nhau, cháu sẽ có những chòm sao. Nó sẽ chỉ cho cháu biết đâu là điểm đến của cuộc đời..."

Ngôi sao dẫn tới cái đích cuối cùng. Nó đưa tôi đến với Kame chăng?

Cô ấy đứng đó. Gió nhẹ nhàng thổi làm tung bay mái tóc đen dài của cô ấy. Tôi biết cô ấy. Đôi cánh thiên thần trắng muốt. Cô ấy đứng bên ngọn đồi nơi có ngôi sao băng lướt qua. Ở một thế giới khác, cô ấy đang dõi theo tôi.

Bên cạnh cô ấy là một cô gái khác. Cô gái đó rất xinh xắn trong bộ đồng phục màu xanh dương. Đôi mắt nâu và sâu thẳm.

Trong tay cô ấy là bông hoa màu hồng còn nguyên vẹn của người ấy tặng.

Họ nhìn tôi và mỉm cười.

"Hãy cố lên... Eri..." – tôi nghe thấy tiếng vọng trong làn gió.

Họ đều là tôi. Tôi cũng là họ. Nhưng chúng tôi là ba con người ở ba thế giới khác nhau.


"Ngươi muốn một cuộc sống thú vị phải không... Ngươi có nó rồi đấy!" - Sao băng thì thầm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro