Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao bảo là đã dẹp đường xong rồi, anh làm ăn kiểu gì thế hả?"Thiên Trạch đằng sau chiếc mũ áo, lầm bầm trách móc đồng đội của mình.-"Sao lại trách anh, rõ ràng anh đã cho người chà trộn vào đám cận vệ của Mã Gia Kỳ rồi, làm sao lại bỏ sót chứ."Tử Dật cũng rất oan ức.-"Không sao, bọn chúng chỉ còn một người, chúng ta tự xử được."Thiên Trạch tính toán.Vì trời tối, mọi người đều không sử dụngdenf. Ai cũng biết nếu chiếu đèn sáng sẽ trở thành mục tiêu. Là sát thủ ai cũng biết.-"Á Hiên, tới chưa?"Tân Hạo sốt ruột liên lạc qua tai nghe.-"Sắp tới rồi, cố chống cự một chút."Á Hiên dùng tốc độ nhanh nhất, tìm ra vị trí của Tô Tân Hạo. Thông qua tai nghe, cậu không phán đoán được bên kia có bao nhiêu người.-"Được, nhanh lên đấy."Tân Hạo không được tổ chức đào tạo như sát thủ chuyên nghiệp. Với khả năng của cậu, xử đám tép diu thì được, chứ đấu với sát thủ cậu chắc chắn sẽ yếu thế hơn.Tử Dật có vẻ nhận ra điểm này, liên tục ra tay, tung ra rất nhiều đòn hiểm khiến Tân Hạo có chút chống đỡ không nổi. Cũng may trời tối không thấy mặt đối phương, nếu không thì xong rồi.-"Đừng lề mề nữa, ra tay dứt khoát luôn đi."Thiên Trạch nói xong lặng lẽ từ bên hông rút ra một khẩu súng ngắn.Khẩu súng kim loại trong bóng tối phá lệ lấp lánh. Tân Hạo rất nhanh nhận ra nguy hiểm, không ngừng nói vào tai nghe...-"Á Hiên, Á Hiên..."-"Đừng hoảng, tôi cách cậu ba mét về phia nam, cậu dụ bọn họ đến đó, tôi sẽ ra tay."Á Hiên trên tay là hai khẩu súng ngắn R51, bình tĩnh nói ra kế sách.-"Được, trông cậy vào cậu."Tân Hạo vẫn bật tai nghe để liên lạc với Á Hiên, sau đó theo kế hoạch mà rút chạy về hướng mà Á Hiên ẩn nấp.Đối thủ đột nhiên rút chạy, Tử Dật đương nhiên sẽ không đễ dàng để thoát, anh lập tức đuổi theo.Trong khi đó, Thiên Trạch dường như cảm thấy điều bất thường, hét lên.-"Dật ca, cẩn thận có bẫy."Nhưng Tử Dật hoàn toàn không nghe.Á Hiên lặng lẽ nhìn con mồi đang đến gần, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười chết chóc.-"Tới nào..."-"Tử Dật, nguy hiểm..."Thiên Trạch vừa dứt lời thì..Đoàng...-"Tiểu Trạch.."Tử Dật hoảng hồn khi nghe tiếng súng nổ. Đến khi tỉnh lại, Thiên Trạch đã thay anh đỡ một viên đạn rồi.-"Nhiêm vụ hôm nay nhất định phải hoàn thành, nếu không Dịch tổng sẽ giết chúng ta."Thiên Trạch mặc dù trúng đạn nhưng nét mặt vẫn rất tỉnh táo. Cậu vẫn nhớ đến nhiệm vụ của mình.-"Không làm nhiệm vụ nữa, rút."Tử Dật không để ý đến lời của Thiên Trạch, ra lệnh cho đàn m ở xung quanh rút lui.-"Muốn chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ."Á Hiên nói xong liền định đuổi theo, nhưng Tân Hạo đã ngăn lại.-"Để bọn chúng đi."Tân Hạo lạnh nhạt nói.-"Tại sao chứ?"Á Hiên không hiểu. Dù sao trước giờ cậu ra tay cũng không để ai được sống. Bây giờ lại bảo cậu thả người...-"Bọn họ không phải người của Gia Kỳ, giết cũng như không. Bây giờ nên đi tìm Tứ Húc và Trình Hâm đi, không chừng bọn họ cũng đang gặp rắc rối giống chúng ta đấy."Tân Hạo lạnh nhạt nói.-"Cũng đúng, vậy đi mau lên."Nhét khẩu súng vào lại trong người, Á Hiên nhanh chóng theo chỉ dẫn của Tân Hạo, đi tìm Tứ Húc và Trình Hâm.Trình Hâm theo sự dẫn đường của Tứ Húc, rất nhanh đã tìm được nơi cần tìm.Căn phòng được đặt ở cuối hành lang tầng ba, xung quanh có rất nhiều bẫy laze và các loại bẫy điện tử khác. Cũng may có Tứ Húc, bọn họ thuận lợi tiến vào căn phòng.Tứ Húc được đào tạo để chế và giải các loại mật khẩu và mã khóa. Cho nên chiếc két sắt ở góc phòng dù có mã khóa hiện đại cũng không làm khó được bọn họ.Sau khi mở được két sắt, bọn họ nhanh chóng tìm bộ hồ sơ mà Lady đã nói đến. Nhưng trong đó ngoài bộ hồ sơ cấn tìm còn chứa một quyển sổ da đã sờn màu. Trình Hâm tò mò cầm lên nhưng...Tách...-"Đèn phong bật sáng, Gia Kỳ uất hiện ngay ở cửa ra vào, vẻ mặt bình thản giống như đã biết trước, lạnh lùng nói.-"Giám đột nhập vào đây, gan của cậu cũng không nhỏ đâu."-"Vậy anh cho rằng đây là nơi nào mà tôi lại không giám vào."Trình Hâm không vừa đáp lại, một tay cầm quyển sổ cũ giấu ra sau lưng.-"Khá khen cho lòng can đảm của cậu, nhưng tốt nhất là trả lại nó đi, nếu không đừng trách tôi độc ác..."Gia Kỳ đe dọa.-"Vậy để xem anh có bản lĩnh đó không đã."Trình Hâm cười lạnh, trên tay vẫn cầm chặt quyển sổ, tư thế đứng ở trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.-"Xem ra tôi đã coi thường lá gan của cậu rồi."Gia Kỳ dứt lời liền lao vào tấn công Trình Hâm. Đòn đánh của anh rất nhanh và dứt khoát, gần như là muốn trừ khử đối phương ngay vậy.Nhưng với thân thể nhiều năm được Lady huấn luyện, Trình Hâm vẫn có thể né những đòn tấn công đó một cách dễ dàng.Gia Kỳ cũng khá bất ngờ với thân thủ của Trình Hâm, anh không nghĩ nó lại tốt như vậy. Đấu với một đối thủ mạnh, rất nhanh Gia Kỳ đã bị gợi lên bản tính khát máu. Anh lao lên đánh cậu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl