Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm vừa đánh vừa quan sát. Cậu nhìn thấy mắt anh sau lớp mặt nạ, đôi mắt ấy vốn dĩ có màu nâu sáng, lúc này đây lại biến thành màu đỏ máu. Những đòn tung ra cũng nhanh và mạnh hơn.Trình Hâm càng phản kháng Gia Kỳ càng mất khống chế. Đây là nhân cách thứ hai của anh, khát máu và tàn độc. Chừng nào máu chưa đổ thì anh sẽ không ngừng tay.Tứ Húc cầm tron tay hồ sơ mật, tiến khônng được, lùi không xong. Nhưng bây giờ có lẽ muốn lui cũng không lui được nữa rồi.-"Evil.."Chân Nguyên, Diệu Văn và Hạo Tường xuất hiện ở cửa, ngay lập tức tham gia vào trận chiến.Diệu Văn tiến lên, phối hợp với Gia Kỳ tấn công Trình Hâm. Đối thủ được thêm người khiến Trình Hâm nhanh chóng yếu thế.Trong khi đó Hạo Tường và Chân Nguyên cùng lúc vây quanh Tứ Húc, nhằm tìm cách lấy lại hồ sơ mật. Tứ Húc thân thủ không qua tốt, sắp trụ không nổi.-"Hai người mà không nhanh, tôi và Trình Hâm sắp thất thủ rồi."Tứ Húc cắn răng chịu đựng sự tấn công liên hoàn từ Chân Nguyên và Hạo Tường, vừa liên lạc với Á Hiên và Tân Hạo.-"Ráng chịu thêm chút nữa, tôi và Á Hiên sắp tới rồi."Tân Hạo cũng rất bất đắc dĩ, cậu và Á Hiên đã nhanh lắm rồi.-"Mau lên đấy..."Tứ Húc vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng va chạm mạnh. Cậu quay đầu nhìn, hoảng hốt.-"Death.."Trình Hâm bị Gia Kỳ đánh lén khi đang đấu với Diệu Văn. Nhát đánh không nhẹ, lại nhắm ngay vào huyệt đạo sau gáy khiến cậu đau đớn.Gia Kỳ từ trong người rút ra một con dao nhỏ, kề lên mặt Trình Hâm, ép buộc cậu ngẩng đầu. Trong giây phút đó, anh đã ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt cậu.Đôi mắt của Trình Hâm... nó vô hồn. Không chút sợ hãi, không một gợn sóng, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy đó chính là sự cứng rắn, cô đơn và lạnh lẽo.Gia Kỳ cảm thấy ánh mắt này anh đã nhìn thấy ở đâu đó. À, đúng rồi, là ánh mắt của cậu nhóc đó, là ánh mắt của Tiểu Trình khi nhìn thấy cha mẹ mình bị giết hại.Nhận thấy nguy hiểm rõ ràng đối với Trình Hâm, Tứ Húc cố tìm cách giải cứu. Nhưng cậu sẽ không thể nào làm được khi Chân Nguyên và Hạo Tường vẫn còn ở xung quanh.-"Đang giao chiến thì đừng phân tâm như thế."Chân Nguyên cười lạnh.Tứ Húc nhịn xuống nóng nảy, từ bên người lặng lẽ rút ra ám khí có độc mà Tuấn Lâm chế ra, định sẽ kết liễu Chân Nguyên và Hạo Tường. Nhưng lúc đó, không biết cậu nghĩ đến cái gì, lai dừng tay.Cũng may lúc này, Á Hiên và Tân Hạo xuất hiện. Vì Tứ Húc đã cầm chân được Hạo Tường và Chân Nguyên, Tân Hạo tấn công Diệu Văn, nhân cơ hội đó Á Hiên dùng chân đá bay con dao, cứu thoát Trình Hâm.-"Lấy được hồ sơ rồi, rút thôi."Thấy Trình Hâm đã được giải cứu, Tứ Húc nhanh chóng rút lui đến bên cửa sổ. Trình Hâm, Á Hiên và Tân Hạo cũng nhanh chóng rút lui.-"Đi."Á Hiên lấy ra mấy quả bom khói ném về phía nhóm người Gia Kỳ. Khói nhanh chóng bốc lên, che khuất tầm nhìn. Đến khi quan sát được bình thường thì nhóm Trình Hâm đã biến mất.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ngao Tử Dật, anh có bị điên hay không, sao lại bỏ dở nhiệm vụ chứ?"Sau khi bị Tử Dật ép phải bỏ nhiệm vụ, Thiên Trạch từ đầu tới cuối chưa bao giờ ngừng chỉ trích anh.-"Em bị thương rồi, anh không thể để em tiếp tục làm nhiệm vụ nữa."Tử Dật với lí do vô cùng chính đáng, cãi lại.-"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chúng ta là sát thủ đó. Chỉ vì một vết đạn nhỏ như vậy mà bỏ nhiệm vụ,rồi anh ăn nói với Dịch tổng như thế nào hả?"Quá phiền phức khi Thiên Trạch không ngừng chỉ trích bên tai, Tử Dật nhất thời cao giọng.-"Còn không phải vì anh lo cho em sao?"-"Anh nói cái gì cơ?"Thiên Trạch nhất thời bị quát đến sửng sốt, mặt ngơ ngác nhìn Tử Dật.-"Anh đi gọi điện cho Dịch tổng."Tử Dật biết mình bị hớ liền tìm cách lảng sang chuyện khác. Anh cầm điện thoại, gọi điện cho người được gọi là Dịch tổng.-"Nhiệm vụ thế nào rồi?"Vừa nghe máy, người ở đầu dây bên kia đã vào ngay việc chính.Tử Dật thần kinh căng thẳng, nhìn Thiên Trạch còn lo lắng hơn mình. Anh hít sâu một hơi, nói.-"Dịch tổng, nhiệm vụ thất bại rồi."-"Hửm..."Nghe được câu này, giọng của người ở đầu dây bên kia không khỏi cao hơn một chút.-"Dịch tổng, người tự ý bỏ nhiệm vụ này là tôi, ngài cứ xử phạt tôi được rồi, đừng trách Thiên Trạch."Sợ người kia tức giận sẽ trút giận lên cả hai, Tử Dật vội vàng lên tiếng nhận lỗi về mình.-"Ta đã nói gì đâu, làm gì căng thẳng vậy?"Giọng nói ở bên kia đã trở lại bình thường, giống như cái gì cũng chưa từng nghe qua.-"Tôi xin lỗi."Tử Dật nhận ra sự căng thẳng của mình có hơi quá, liền vội vàng bình tĩnh lại.-"Thiên Trạch bị thương đúng không? Đưa cậu ta đi băng bó đi. Ngày mai cả hai đến gặp tôi."Bên kia nói xong lập tức cup máy.-"Sao rồi, Dịch tổng nói gì?"Vừa kết thúc cuộc gọi, Thiên Trạch đã vồ vập lao tới hỏi.-"Không có gì, ngài ấy chỉ dặn ngày mai đến gặp ngài ấy thôi."Tử Dật trả lời.-"Ngài ấy không tức giận sao?"Thiên Trach tỏ thái độ nghi ngờ. Dịch tổng mà bọn họ biết sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy.-"Không có."Tử Dật không có gì nghi ngờ. Bây giờ anh chỉ lo cho vết thương của Thiên Trạch thôi.-"Tất cả là tại anh hết đấy, bao giờ anh mới bỏ được thói bốc đồng này đây hả?"Thiên Trạch lại bắt đầu lải nhải.-"Được rồi mà, anh sẽ sửa."Tử Dật thuận miệng đáp, chiều theo ý Thiên Trạch, còn tay anh thì vẫn loay hoay băng bó vết thương ở đùi cho cậu.-"Câu này em đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi đấy."Thiên Trạch cố gắng nói chuyện để không phải chú ý đến nỗi đau cắt thịt khi Tử Dật gắp đạn và băng bó vết thương cho mình.-"Anh mà không vậy thì ai lo lắng cho em chứ."Tử Dật lẩm bẩm trong miệng.Thiên Trạch không nghe rõ liền hỏi lại.-"Anh nói cái gì cơ?"-"Không có gì, em đi nghỉ đi."Tử Dật nói xong liền dẫn Thiên Trạch tới phòng của cậu. Còn chu đáo lấy quần áo sạch cho cậu thay nữa.Chờ đến lúc Thiên Trạch ngủ say, Tử Dật chỉ có thể ngồi xuống mép giường, đưa tay gạt những nọn tóc vướng trên mặt cậu ra. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.-"Tiểu Trạch, anh sợ lắm."Tử Dật nghẹn ngào.-"Anh sợ em sẽ rời xa anh, giống như cách mà mọi người xa anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl