Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...Xe của Diệu Văn dừng lại trước cửa biệt thự của Á Hiên. Gương mặt từ đầu đến cuối đều không tốt đẹp gì, nói.-"Xuống xe."Á Hiên đột nhiên cảm thấy con người này thật quá quắt. Rõ là cậu ta sai trước bây giờ còn làm mặt xấu với mình. Thế là cậu cũng không bày cho anh sắc mặt tốt gì, mở cửa xuống xe.Diệu Văn mặc dù xấu mặt nhưng vẫn để ý Á Hiên, thấy chân của cậu đã bị thương nặng như vậy nhưng vẫn không chịu nhờ anh giúp, sắc mặt anh càng khó coi hơn.Á Hiên tập tễnh bước xuống, trên tay cầm theo túi đồ và balo, không thèm nhìn Diệu Văn mà đi thẳng vào trong.Nhưng mà chân thực sự đau quá!Thật sự không nhìn được nữa, Diệu Văn thô lỗ đẩy cửa xe ra, mặt mày đen thui bước lại dựt lấy đồ trong tay Á Hiên, còn một tay đem cậu đỡ lấy.Á Hiên bĩu môi, cậu mới không thèm chơi với tên miệng dao găm tâm đậu hũ này đâu.Đến trước cửa nhà, Diệu Văn rất lịch sự bấm chuông. Chưa đầy một phút sau đã có người ra mở cửa rồi.-"Hửm, sao Diệu Văn lại ở đây?"Tuấn Lâm thắc mắc khi nhìn thấy Diệu Văn ở trước mặt mình. Sau đó mới chú ý tới Á Hiên.-"Cậu làm sao đấy?"-"Bị tên này cho đi bộ mấy cây số chứ làm sao?"Á Hiên lại bắt đầu giở giọng đanh đá.-"Nếu biết trước thế này tôi đã sớm cho anh đi bộ về nhà rồi."Diệu Văn cũng không vừa đáp trả.-"Cậu dám làm như vậy, xem tôi có dám đánh chết cậu không?"Á Hiên đe dọa. Nhưng rất tiếc, cậu dọa nhầm người rồi.-"Được rồi, mau vào nhà đi, định đứng ngoài luôn hả?"Tuấn Lâm kịp thời ngăn cản hai cái miệng ồn ào này.-"Làm sao thế?"Thấy Á Hiên được Diệu Văn đỡ vào, Trình Hâm khá là ngạc nhiên liền hỏi.-"Bị thương rồi, đây là đồ của anh."Diệu Văn đem hết đồ để lên bàn.-"Nghỉ ngơi đi, tôi về."Nói xong liền đi luôn.Á Hiên mặc dù ngoài mặt không ưa Diệu Văn, nhưng cậu cũng không phải người không biết phải trái. Thấy Diệu Văn sắp đi khuất, cậu hét vọng ra.-"Hôm nay cảm ơn cậu."-"Tưởng cậu bơ người ta luôn chứ, còn biết cảm ơn à."Tuấn Lâm đem đồ ăn bỏ vào trong bếp, miệng cười cười trêu chọc Á Hiên.-"Dù gì người ta cũng có lòng giúp đỡ, mình cũng không thể không biết điều."Á Hiên nằm ườn ra ghế, trả lời Tuấn Lâm.-"Em mà cũng nói được câu này ấy hả."Trình Hâm cầm hộp y tế đi tới, nghe Á Hiên nói vậy liền trêu chọc.-"Ayda, Hiên nhi lớn rồi cũng hiểu chuyện rồi."Trình Hâm và Tuấn Lâm kẻ xướng người họa khiến Á Hiên không biết phải nói gì.-"Em đi nghỉ đây, đến bữa nhớ gọi đấy."Á Hiên nói xong liền tập tễnh trở về phòng mình.Chiều tối...-"Em định đi đâu vậy?"Trình Hâm lên tiếng hỏi khi thấy Tuấn Lâm mặc áo khoác, có lẽ định ra ngoài.-"Em đi mua chút đồ ăn vặt. Anh gọi Á Hiên dậy đi, em về rồi ăn cơm."Tuấn Lâm nói xong liền đi ra ngoài.-"Đi nhanh đấy nhé."Trình Hâm hét vọng ra.Tuấn Lâm đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn vặt. Lúc về có đi qua một công viên nhỏ khiến cậu nhất thời dừng chân.Cậu nhìn vào trong đó, nơi có những đứa trẻ đang được vui đùa cùng bạn bè và gia đình. Đột nhiên cậu cảm thấy nhớ và tủi thân.Cậu cũng đã từng có cha có mẹ. Cũng từng giống như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ kia. Nhưng mà buồn nhỉ, tất cả chỉ còn là đã từng.Nhìn hai cậu nhóc đang nghịch cát với nhau. Nó khiến cậu nhớ lại rằng cũng đã từng có một Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thân thiết như thế. Nhưng cũng chỉ là đã từng...Còn đang thất thần suy nghĩ, bỗng bên tai cậu vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.-"Có ai không, cứu với, cứu con tôi với."Ngay sau đó là cả một đám người bu lại.-"AI biết bơi mau xuống cứu đứa nhỏ, mau lên."Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cuống lên, có vài người đã chuẩn bị nhảy xuống.Tuấn Lâm nhìn đứa nhỏ tầm năm, sáu tuổi đang vùng vẫy. Giống như có một cái gì đó thôi thúc, cậu vứt đồ của mình sang một bên và nhảy xuống đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl