Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm sau vài lần ngụp lặn thì cũng tới được chỗ đứa trẻ. Cậu vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng reo vui mừng của những người ở trên bờ.Đem đứa bé trả lại cho người mẹ trẻ, nhận lại những lời cảm ơn rối rít nhưng lại khiến cậu thất thần. Sao cậu lại tốt bụng đi cứu người vậy chứ.Còn đang thừ người, dưới chân cậu đột nhiên nhói một cái, sau đó là cơn đau buốt ập tới. Tuấn Lâm nhăn mặt, chết rồi, chuột rút rồi.-"C...Cứu..."Tuấn Lâm chới với, cả cơ thể cậu không chịu nghe cậu điều khiển, cứ thế chìm xuống.-"Ă..ặc..."Nước xộc vào mũi rồi tràn vào cổ họng khiến cậu không tài nào thở được. Cậu muốn kêu cứu nhưng không tài nào phát ra tiếng được.Ùm...Hình như có người nhảy xuống nước. Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ mở mắt. Nước hồ tràn vào mắt khiến mắt cậu cay xè. Chỉ mơ màng nhìn thấy một chàng trai đang bơi đến. Tuấn Lâm mơ hồ được người kia ôm lấy. Trước khi rơi vào hôn mê, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi bạc hà đặc trưng này...sẽ khônng phải là anh ta đấy chứ...Ở nhà, Trình Hâm nhìn đông hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua, sao Tuấn Lâm vẫn chưa về. Trình Hâm bắt đầu lo lắng.-"Đi lâu như vậy, Hạ nhi sẽ không sảy ra chuyện gì chứ?"Á Hiên sốt ruột.-"Hay anh gọi điện cho cậu ấy xem sao."-"Ừm..."Không phải Trình Hâm không nghĩ tới gọi điện thoại.Mà là cậu đã gọi đến cháy máy nhưng không có người ngghe. Nhưng lần này lại có người bắt máy rồi.-"Alo!"Là một giọng nam lạ hoắc.Trình Hâm sửng sốt.-"Cậu là ai? Tuấn Lâm đâu? Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy?"-"Đinh Trình Hâm đúng không? Tôi là Nghiêm Hạo Tường."Hạo Tường trả lời.-"Tiểu Hạ đang ở chỗ tôi."-"Nghiêm Hạo Tường, sao lại là cậu. Tuấn Lâm đâu, tôi muốn nói chuyện với em ấy."Trình Hâm nhíu mày, muốn nói chuyện trực tiếp với Tuấn Lâm.-"Lúc này e là không tiện lắm. Tuấn Lâm không nghe máy được."Hạo Tường hơi lưỡng lự.-"Tại sao?"Trình Hâm khó hiểu.-"Chuyện này để Tiểu Hạ tự nói thì hơn."Hạo Tường không nói.-"Hôm nay Tiểu Hạ chắc không về được. Mai tôi sẽ đưa cậu ấy về."-"Được rồi, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi."Trình Hâm nhắc nhở. Nhưng cậu không biết quyết định lúc này của cậu sẽ khiến cậu hối hận bao nhiêu.-"Được."Hạo Tường nói xong liền cup máy.-"Sao rồi, Hạ nhi không sao đấy chứ?"Thấy Trình Hâm tắt máy, Á Hiên liền lập tức hỏi.-"Không sao, em ấy ở chỗ Nghiêm Hạo Tường. Em ấy lớn như vậy, sẽ tự biết bảo vệ mình thôi."Trình Hâm đáp.Ở bên kia, sau khi tắt cuộc gọi, Hạo Tường để lai chiếc điện thoại lại chỗ tủ đầu giường. Anh nhìn Tuấn Lâm đang nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh.-"Khụ... Khụ..."Vừa lúc, Tuấn Lâm ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy căn phòng trong mắt mình, Tuấn Lâm sợ tới mức ngồi bật dậy.-"Tỉnh."Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai khiến Tuấn Lâm sợ tới mức cả người cứng đơ.-"Sao anh lại ở đây?"Tuấn Lâm không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ liền bật thốt ra câu hỏi.-"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu."Hạo Tường lạnh nhạt trả lời.Tuấn Lâm lúc này mới sực tỉnh. Bảo sao lại nhìn quen như thế, hóa ra là nhà của Hạo Tường. Cậu ngay lập tức phản ứng lại.-"Sao tôi lại ở đây?"-"Cậu làm gì chính cậu còn không biết."Hạo Tường nhíu mày, giọng nói bỗng nhiên lạnh đi nhanh chóng.Tuấn Lâm nhớ tới lúc mình bị chuột rút lúc cứu đứa bé. Vậy ra mùi hương cậu ngửi thấy thật sự không có sai.-"Là cậu đã cứu tôi?"-"Nhớ ra rồi hả?"Hạo Tường lạnh nhạt.-"Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào tỉnh thì ra nói chuyện với tôi."-"Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn về nhà."Tuấn Lâm sợ hãi. Cậu sợ hãi căn nhà này, sợ hãi khi phải ở chung nhà với anh.-"Tôi không muốn nói lại lần hai."Hạo Tường sắc mặt trầm xuống, giọng điệu nghe có vẻ không tốt một chút nào.-"Nghiêm Hạo Tường, tôi không muốn nghe lời anh, không muốn làm con rối của anh."Quá tức giận, Tuấn Lâm hét lên.-"Cậu nói cái gì?"Hạo Tường đã đi đến cửa, nhưng chỉ nghe câu nói của Tuấn Lâm đã khiến anh phải dừng bước quay lại.-"Tôi nói tôi không muốn ở đây, tôi muốn vầ nhà."Tuấn Lâm kìm lén sự phẫn uất, nhắc lại lần nữa.-"Ồ, muốn về nhà sao? Có cần tôi gọi Chân Nguyên qua đón cậu không?"Giọng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở lên quỷ dị.-"Cậu có ý gì?"Tuấn Lâm chỉ có thể giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường tiến về phía mình mà trong lòng thấp thỏm.-"Không phải cậu thân thiết với Chân Nguyên lắm sao? Gọi qua đón chắc cũng không có vấn đề gì chứ."Chỉ còn cách Tuấn Lâm một mép giường, Hạo Tường dừng lại.-"Nghiêm Hạo Tường, những mối quan hệ của tôi cậu đừng có mà xen vào."Tuấn Lâm bức xúc khi Hạo Tường cứ liên tục nhắc đến mối quan hệ giữa cậu và Chân Nguyên. Mặc dù nó chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl