Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên vào vừa lúc Diệu Văn chuẩn bị vào sân. Á Hiên gọi to.-"Lưu Diệu Văn!"Diệu Văn vừa cầm quả bóng lên đã bị tiếng hét của Á Hiên làm cho giật mình.-"Làm gì gọi lớn thế, tôi cũng chưa có điếc."Á Hiên ngược lại không quan tâm, đưa tay ra vẫy.-"Cậu qua đây một lát."Diệu Văn hơi cau mày nhưng vẫn tiến lại chỗ Á Hiên.-"Có chuyện gì?"-"Cầm lấy."Á Hiên từ bên người lấy ra một túi nhỏ, ném qua cho Diệu Văn.Diệu Văn phản ứng nhanh liền bắt được, sau đó thắc mắc nhìn Á Hiên.-"Anh đưa tôi cái gì đây?"-"Làm cho cậu chút bánh coi như cảm ơn hôm qua cậu đã giúp tôi."Á Hiên nói.Diệu Văn mở ra, bên trong là những chiếc bánh hình vuông nho nhỏ, trông khá bắt mắt.-"Ăn được không đó, anh không định đầu độc tôi đấy chứ."Diệu Văn trêu chọc.-"Không ăn có thể vứt đi. Dù sao cũng coi như tôi trả ơn cậu rồi."Á Hiên nói xong liền rời đi.Diệu Văn cười cười cầm lấy một miếng bánh bỏ lên miệng cắn. Ừm, cũng kông tệ, ăn ngon.Lúc này, Chu Chí Hâm đi tới, nhìn túi bánh trong tay Diệu Văn mà hai mắt sáng lên.-"Ể, có bánh, cho tôi miếng đi nào."Nếu là bình thường Diệu Văn có lẽ sẽ cho. Nhưng hôm nay, Chí Hâm thậm chí còn chưa với tới thì anh đã rụt lại rồi.-"Đây là của tôi."Chí Hâm bất ngờ vồ hụt, bất mãn kêu lên.-"Ể, đừng keo kiệt vậy chứ."Nhưng Diệu Văn đã cầm túi bánh bỏ vào balo rồi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Trùng Khánh...-"Hàng ca.."Cảnh Nguyên bước vào phòng khách, đến trước mặt Vũ Hàng.-"Đến rồi hả. Ngồi xuống đi, anh có chuyện căn dặn."Vũ Hàng ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, nhàn nhã nhâm nhi ly cà phê.Cảnh Nguyên nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhẹ giọng hỏi.-"Có chuyện gì vậy ạ?"-"Tiểu Trình mới nói cho anh, đã lấy được hồ sơ mật và tiếp cận được Mã Gia Kỳ. Ngày mai em bắt đầu nhập học, tìm cách tiếp cận rồi khử hắn ta luôn đi."Vũ Hàng căn dặn.Cảnh Nguyên hơi ấp úng một chút, dường như định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ ngoan ngoãn gật đầu.-"Dạ, em biết rồi."Biểu hiện của Cảnh Nguyên tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào mắt Vũ Hàng. Anh đặt ly cafe xuống bàn, nhìn cậu hỏi.-"Em có gì muốn nói sao?"-"Dạ."Cảnh Nguyên giật mình.-"Làm gì có ạ."Cậu mặc dù cười, nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra sự gượng gạo.-"Có gì cứ nói đi. Chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau, có gì phải ngại."Vũ Hàng rất nhiệt tình khích lệ.-"Em nói ra, anh sẽ không trách em chứ?"Cảnh Nguyên vẫn còn e ngại.-"Em nói vớ vẩn cái gì vậy. Anh làm sao phải trách? Mau nói đi."Vũ Hàng vẫn rất vô tư.-"Hàng ca, sau nhiệm vụ này, em muốn rời khỏi tổ chức."Cảnh Nguyên thấp thỏm nói ra suy nghĩ của mình. Cậu rất sợ Vũ Hàng sẽ tức giận.-"Cái gì?"Nét mặt Vũ Hàng cứng đờ, cứ tưởng mình nghe nhầm.-"Em nói muốn rời khỏi tổ chức."-"Đúng vậy, em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ rời khỏi tổ chức. Đi đâu cũng được, bình yên là được rồi."Cảnh Nguyên bày tỏ suy nghĩ của mình. Cậu đã chán cảnh đấu đá lắm rồi.Choang...Ly cafe bị hất văng xuống sàn, cafe trong ly cũng đổ lênh láng hết cả.-"Em đang giỡn mặt với anh đó hả? Chuyện này mà em cũng có gan nói ra sao?"Cảnh Nguyên giật mình, hoảng sợ. Vội vã nói.-"Hàng ca, anh đừng tức giận, em sẽ không nói nữa."-"Diêu Cảnh Nguyên, anh nói cho em biết, em dẹp ngay cái suy nghĩ này đi cho anh. Nếu em còn nghĩ đến việc rời tổ chức, không cần Lady ra lệnh, chính tay anh sẽ loại bỏ em."Vũ Hang cao giọng đe dọa.-"Hàng ca, anh bình tĩnh. Em sẽ không nói nữa, không nói nữa."Thấy Vũ Hàng tức giận hơn so với dự đoán, Cảnh Nguyên bắt đầu lo sợ.-"Em ra ngoài cho anh, mau lên."Vũ Hàng sợ mình không khống chế được sẽ lên cơn đánh người, anh chỉ có thể đuổi Cảnh Nguyên ra ngoài để chính mình giữ bình tĩnh.-"Hàng ca..."Cảnh Nguyên vẫn còn muốn nói, nhưng Vũ Hàng đã thực sự không ổn rồi.-"Em cút cho anh."Tiếng quát lớn đến nỗi Cảnh Nguyên phải ngay lập tức rời đi.Vũ Hàng cả người ngả ra tựa vào thành ghế, khóe mắt hơi đỏ lên. Rốt cuộc là tại sao, ai cũng muốn rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl