chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11...Á Hiên từ sân bóng rổ trở về lớp, đã thấy Tuấn Lâm nồi tại chỗ mình. Cậu ngay lập tức tiến lại.-"Hạ nhi, đến rồi hả.Hôm qua cậu đi đâu vậy, thấy Đinh ca bảo cậu ở chỗ Hạo Tường."Nửa vế trước không có vấn đề gì, nghe đến nửa vế sau, cả người Tuấn Lâm liền nổi lên một tầng gai ốc.-"Không có chuyện gì. Hôm qua gặp chút chuyện, được Nghiêm Hạo Tường giúp thôi."-"Gặp chuyện?"Á Hiên tưởng mình nghe nhầm.-"Cậu thì gặp chuyện gì mà khôg thể tự giải quyết, mà còn phải nhờ Hạo Tường."-"Chút chuyện thôi. Tớ cũng không phải người toàn năng, làm sao việc gì cũng giải quyết được."Tuấn Lâm trả lời như đúng rồi, và Á Hiên thì cũng rất dễ qua mặt.-"Ờ, cũng đúng, vậy phải cảm ơn Hạo Tường rồi."Á Hiên vừa dứt lời thì cũng là lúc Hạo Tường bước vào.-"Này, Hạo Tường."Á Hiên gọi.-"Hửm, có chuyện gì vậy?"Hạo Tường nhìn Á Hiên hỏi.-"Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ Hạ nhi nhé. Có dịp sẽ mời cậu đi ăn. Sau này mong cậu giúp đỡ Tuấn Lâm như vậy."Á Hiên rất vô tư mà không hề biết rằng chính cậu đang dâng thịt đến miệng cọp. Mà Tuấn Lâm chính là miieengs thịt ấy.-"Được."Trong giây lát, ánh mắt Hạo Tường đã nhìn sang Tuấn Lâm, sau đó không chút do dự mà gật đầu.-"Vậy thì tốt, cảm ơn cậu nhiều."Á Hiên hoàn toàn không phát giác ra điều khác thường.-"Không có gì."Hạo Tường bình tĩnh trở về chỗ ngồi, gương mặt lạnh lùng giống như người lúc nãy còn vui vẻ nói chuyện không phải là anh vậy.Giờ nghỉ trưa...-"Hạ nhi, đi tìm Đinh ca đi."Tỉnh dậy sau những tiết học nhàm chán, việc đầu tiên Á Hiên làm là đi tìm Trình Hâm ăn trưa.-" Ừ, mau đi thôi."Tuấn âm cất xong sách vở cũng ngay lập tức đứng dậy. Nhưng cả hai còn chưa tới lớp 12 đã thấy Trình Hâm và Gia Kỳ đi với nhau rồi.-"Hai đứa đi tìm anh hả?"Trình Hâm cũng không bất ngờ gì khi hai người xuất hiện ở đây. Dù sao trưa nào hai người cũng tìm cậu ăn trưa mà.-"Cậu không phiền nếu họ ăn trưa cùng chứ."-"Đương nhiên không."Gia Kỳ không có ý kiến. Thế là bữa trưa vốn chỉ có ba người trong nháy mắt trở thành bữa cơm bốn người.Đến nhà ăn, Gia Kỳ và Trình Hâm đi xếp hàng. Á Hiên và Tuấn Lâm đi lấy bàn, ngoài ý muốn lại nhìn thấy người quen.-"Hả, Tứ Húc, cậu ở đây sao?"Tứ Húc đang ăn thì nghe có người gọi, theo bản năng nhìn lên.-"Á Hiên, Tuấn Lâm, trùng hợp vậy sao?"-"Trùng Hợp cái gì, không phải mọi hôm cậu đều ăn trưa với Chân Nguyên sao, hôm nay anh ta đâu?"Tuấn Lâm vừa ngồi xuống liền hỏi.Nhắc tới Chân Nguyên, Tứ Húc lúc này chỉ cảm thấy phiền. Lúc nãy cậu đã định đi tìm anh nhưng không tìm thấy. Không biết anh đàn ông con trai giận gì mà dai thế.-"Ai biết."Tứ Húc cáu kỉnh.-"Gì vậy chứ, thái độ gì vậy hả?"Tuấn Lâm khó hiểu. Cậu chỉ hỏi mấy câu, sao cáu với cậu làm gì.Có thêm Tứ Húc, một bữa cơm lại biến thành năm người. Con số này tiếp tục tăng lên khi nhóm của Diệu Văn bước vào nhà ăn.Diệu Văn, Hạo Tường, Chân Nguyên và Chí Hâm cùng lúc bước vào nhà ăn. Thấy nhóm Trình Hâm đang ngồi, Diệu Văn không hề khách khí kéo ghế ngồi xuống.-"Em ngồi đây nhé."-"Ngồi cũng ngồi rồi, chẳng lé anh mày lại bảo không à."Gia Kỳ phũ cho một câu như vậy khiến mọi người chỉ biết cười trừ, Chân Nguyên và Chí Hâm cũng lần lượt ngồi xuống.Vưa xúc được miếng cơm đầu tiên bỏ vào miệng, Chí Hâm mới sực nhớ ra.-"Tân Hạo đâu? Húc ca, em ấy không đi cùng anh sao?"-"Chú mày thấy Tiểu Hạo ăn trưa vói anh mày bao giờ chưa mà hỏi câu đấy."Tứ Húc không để ý, nói.-"Bảo đi dỗ ngay từ đầu không nghe, đáng đời."Diệu Văn không chút khách sáo đâm chọt Chí Hâm.-"Nhưng mà dỗ cái gì mới được chứ? Rốt cuộc tớ đã làm cái gì."Chí Hâm đến giờ vẫn chưa hiểu.-"Ngu ngốc như cậu đến bây giờ vẫn chưa yêu được ai thật lòng là đúng."Diệu Văn ăn tiếp một miếng cơm, thấy Chí Hâm vẫn còn ngơ ngác liền đập vào lưng anh một phát.-"Đi tìm đi, còn ngồi đấy."-"Hả, à, ừ, vậy mọi người ăn trước đi, em đi một lát rồi quay lại."Chí Hâm nói xong liền như một cơn gió mà biến mất.Chí Hâm đi rồi, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở lên kì lạ. Bởi lẽ bọn họ đều nhận ra được sự khác thường từ hai người nào đó.-Chân Ngyên, Tứ Húc, hai người làm sao vậy, sao ngồi xa nhau thế?"Bình thường hai người này phải nói là gắn với nhau như keo, sao hôm nay lại kẻ đầu bàn, người cuối bàn thế này.Chân Nguyên vốn đang bình thường, tự nhiên bị Hạo Tường khơi ra chuyện lúc sáng, sắc mặt ngay lập tức không tốt, mây đen ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu.Trong khi đó Tứ Húc hoàn toàn không để tâm. Sau khi dùng bữa xong liền đứng dậy.-"Mọi người ăn tiếp đi, mình có việc đi trước nhé."Nói xong liền rời khỏi.Thấy Tứ Húc bỏ đi, Chân Nguyên cũng mặt lạnh đứng dậy, cầm khay của mình đi dọn để lại một đám người mặt đầy dấu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl