Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia chỗ Tân Hạo...Có lẽ lúc này hình tượng nam sinh hiền lành dễ thương của Taan Hạo đã không còn rồi. Bởi vì dưới chân cậu lúc này là mấy nam sinh đã bị đánh cho bầm dập.Tân Hạo phủi tay áo, nám cho mấy tên đang nằm lê lết trên mặt đất một ánh mắt khinh bỉ.-"Xui cho mấy người gặp phải tôi hôm tâm trạng không tốt, thôi thì tạm làm bao cát cho tôi chút giận vậy."Tân Hạo cúi người, túm lấy một tên mặt đầy máu me. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn, cậu nở nụ cười lạnh lẽo.-"Sau này gặp tôi nhớ đi đường vòng nhé. À, mà cậu cũng nên hi vọng là còn lần sau đi."Nhưng xui xẻo thay, khi nắm đấm của cậu chỉ cách mặt tên kia vài centimet thì lại bị tiếng gọi của Chí Hâm làm cho giật mình.-"Tô Tân Hạo, em đang làm cái gì vậy?"Chí Hâm nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi. Tân Hạo đựng giữa một đám người đang nằm lê lết. Bọn chúng nhìn anh bằng ánh mắt giống như đang cầu cứu, trong tay Tân Hạo còn đang túm cổ một tên.-"Tân Hạo, em thả người cho anh."Nhân lúc Tân Hạo còn đang ngơ ngác, mấy tên kia liền chật vật đứng dậy bỏ chạy.Đến lúc phát hiện ra, Tân Hạo ngay lập tức định đuổi theo.-"Đứng lại."-"Tân Hạo, em đứng lại cho anh."Chí Hâm ngay lập tức tiến lên chặn đường Tân Hạo. Vẻ mặt của anh lúc này cực kì xấu.-"Xì, coi như các người may mắn."Tân Hạo quay người định rời đi. Bữa trưa còn chưa ăn, bây giờ cậu có chút đói, muốn ăn cơm rồi.-"Tân Hạo, em không có gì định giải thích sao?"Chí Hâm túm lấy tay Tân Hạo kéo lại. Vô tình lại nhìn thấy vết thương ở trên cổ tay cậu.-"Em bị thương rồi."-"Bỏ ra."Tân Hạo rút tay lại nhét vào trong túi áo khoác.-"Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý."Nói xong lại định tiếp tục bỏ đi.-"Tô Tân Hạo, em giở chứng cái gì, em nói rõ cho anh. Trước đây em đâu có như vậy."Chí Hâm tức giận kéo Tân Hạo lại trách móc.-"Trước đây không như vậy không có nghĩa là em vốn không như vậy. Anh nghĩ anh hiểu em lắm chắc."Tân Hạo nở một nụ cười giễu. Rốt cuộc là ai đã cho anh cái tự tin như vậy.-"Anh..."Chí Hâm cứng họng. Hình như đúng là trước giờ anh chưa từng hiểu cậu thật. Có lẽ người hiểu cậu chỉ có Diệu Văn.Tối...Vừa vào đến nhà, nhóm Trình Hâm đã nhìn thấy quản gia đang đứng đợi ở cửa, trên tay cầm một phong thư màu trắng. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là lại có nhiệm vụ rồi.-"Ba vị thiếu gia, đây là nhiệm vụ lần tới mà ngài Lady giao cho các vị."Quản gia đưa phong thư trắng cho Trình Hâm.Trình Hâm mở ra đọc và gần như không thể tin được vào mắt mình.-"Cái gì?"-"Về rồi đó hả?"Vũ Hàng từ trong nhà bước ra, nhìn phong thư trắng trong tay Trình Hâm, anh cười nhạt.-"Nhiệm vụ lần này, anh và Cảnh Nguyên cũng có tham gia."-"Nhiệm vụ gì vậy?"Á Hiên tò mò.Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà Lady phải giao cho cả Vũ Hàng và Cảnh Nguyên cùng tham gia.-"Ám sát Vương Tuấn Khải, đây là nhiệm vụ có thể thực hiện chỉ với năm người chúng ta hay sao?"Ngay cả Trình Hâm cũng cảm thấy vô lí. Đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi.-"Ám sát Vương Tuấn Khải? Chỉ với năm người chúng ta?"Á Hiên cũng tưởng mình nghe nhầm. Nếu Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng bị ám sát như vậy sao có thể trở thành bá chủ. Hơn nữa hắn còn đào tạo ra Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, hai sát thủ cấp S lợi hại như vậy. Kẻ sinh ra quái vật chỉ có thể là quái vật mà thôi.-"Lady chẳng lẽ lại nôn nóng đến vậy sao? Ngài ấy bình thường sẽ không như vậy."Trình Hâm thắc mắc. Cậu khônng nói chắc là mình hoàn toàn hiểu Lady, nhưng cách làm việc của Lady tuyệt đối sẽ không nóng vội như vậy.-"Cái này anh cũng không biết. Nhưng nghe bảo sắp hết mười năm. Cũng chẳng biết mười năm là có ý gì."Vũ Hàng ra chiều suy ngẫm.-"Nhiệm vụ lần này chỉ được thực hiện bởi các sát thủ được đào tạo chính quy trong tổ chức. Bất quá nhiệm vụ này có chút quá khó, có lẽ Gen 3 cũng sẽ được điều qua."Vũ Hàng nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl