Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hiên nhi, cậu bị thương hả?"Tuấn Lâm lo lắng hỏi.-"Không sao, bị trật khớp một chút thôi à."Á Hiêm vừa xoa xoa bả vai vừa cười nói.-"Hay các cậu về nhà tôi đi, ở đấy có thuốc, dù sao cả hai đều bị thương rồi."Tử Dật cân nhắc.-"Không cần phiền như vậy, vết thương nhỏ ấy mà, về nhà chúng tôi sơ cứu chút là được thôi."Tuấn Lâm khéo léo từ chối.-"Vết thương này mà nhỏ hả?"Hạo Tường nâng cánh tay bị máu tụ vừa tím vừa đỏ của Tuấn Lâm lên, vết thương rất lớn, nhìn gai mắt vô cùng.-"Thôi, về nhà mình đi, gần đây thôi. Vết thương của Tuấn Lâm dễ nhiễm trùng lắm."Thiên Trạch nhìn thấy vết thương của Tuấn Lâm liền cảm thấy áy náy.-"Đi thôi."Diệu Văn không chút khách khí, nắm lấy cổ áo Á Hiên lôi đi như xách một con gà vài cân, nhìn vừa tội vừa buồn cười.-"Tên nhóc này, bỏ ra coi."Á Hiên giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được, cậu chỉ đành để mặc như vậy.Nhà của Tử Dật và Thiên Trạch...-"Các cậu chờ chút, mình đi lấy hộp y tế."Thiên Trạch nói xong liền chạy lên tầng.-"Hiên nhi, tớ xem vết thương của cậu một chút."Tuấn Lâm đứng dậy định tiến lại gần xem vết thương cho Tuấn Lâm. Nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị Hạo Tường giữ lại.-"Cậu ngồi im đi, vết thương của cậu còn nặng hơn Á Hiên nhiều đấy."Hạo Tường nghiêm mặt.-"Hạo Tường nói đúng đấy, vết thương của tớ chỉ bôi thuốc là xong, còn vết thương của cậu nên xử lí cẩn thận không nhiễm trùng đấy."Á Hiên khuyên nhủ.-"Vậy còn vết thương của cậu."Tuấn Lâm ấp úng hỏi. Vết thương kia của Á Hiên mặc dù không coi là nghiêm trọng, nhưng nếu muốn bôi thuốc chắc chắn phải cởi áo. Nhưng ở đây chỉ có cậu và Á Hiên thân thiết, nhờ người khác có vẻ không tiện cho lắm.-"Để tôi."Diệu Văn ngồi một bên đột ngột lên tiếng.-"Hả?"Đợi đến lúc phản ứng lại, Á Hiên đã lại bị Diệu Văn xách lên.-"Cái gì cơ? Từ từ đã..."-"Phòng ngủ ở bên đó, tự nhiên đi."Tử Dật hất cằm về một phía, ý tứ sâu xa nói.-"Cậu bôi thuốc cho Á Hiên hả, thuốc đây."Thiên Trạch đưa cho Diệu Văn một chai thuốc bóp. Diệu Văn nhận lấy.-"Nhẹ nhàng một chút, đừng mạnh tay quá."Câu nói này của Hạo Tường nghe cứ sao sao ấy nhỉ. Dù sự thật là anh chỉ muốn nhắc Diệu Văn bôi thuốc cho Á Hiên nhẹ nhàng một chút.-"Vậy làm phiền cậu rồi."Tuấn Lâm mặc dù cảm thấy không tốt lắm, nhưng tay cậu bị thương, không giúp Á Hiên bôi thuốc được.-"Ê, khoan đã.."Á Hiên giật mình.-"Đi mau."Diệu Văn nhíu mày kéo Á Hiên vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại.-"Hai người này đúng là oan gia."Tử Dật cười trừ, cảm thấy hai người này thật thú vị.Lúc này Thiên Trạch cầm theo hộp y tế ngồi xuống bên cạnh Tuấn Lâm, nói.-"Tuấn Lâm, để tớ băng vết thương cho cậu."-"Để tớ tự làm được rồi."Tuấn Lâm vội đưa tay ra. Nhưng có lẽ đã động phải vết thương, mặt cậu hơi nhăn lại. Biểu hiện này tuy nhỏ nhưng đã bị rơi vào mắt Hạo Tường.-"Để tôi làm cho."Hạo Tường đưa tay nhận lấy hộp cứu thương. Không để Tuấn Lâm kịp phản ứng đã vạch tay áo cậu lên.-"Á, khoan đã..."Tuấn Lâm chưa kịp nói xong, Hạo Tường đã bắt đầu sơ cứu rồi.Động tác của Hạo Tường rất nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một báu vật trong tay, chỉ sợ chạm mạnh là sẽ vỡ mất.Tuấn Lâm đột nhiên im lặng, vì cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ, nâng niu của Hạo Tường đối với mình, đây chẳng lẽ là ảo giác sao?Hạo Tường vốn đang băng bó vết thương, không biết đã nhìn thấy cái gì mà mặt mũi tối sầm lại.-"Hạ nhi, sao máu cậu lại màu đen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl