Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm nghe Hạo Tường nói liền giật mình, theo phản xạ liền rụt tay lại.-"Không sao hết."Hạo Tường cưỡng ép kéo tay Tuấn Lâm ra. Vết máu vẫn đang rỉ ra, nó không có màu đỏ như máu thường. Từng giọt máu nhỏ xuống có màu đen đặc.-"Máu màu đen, không phải là nhiễm độc đấy chứ?"Thiên Trạch lo lắng.-"Có cần đi bệnh viện không?"Tử Dật quan tâm hỏi.-"Không cần."Nghe đến bệnh viện, Tuấn Lâm liền đứng bật dậy, phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Nếu vào bệnh viện, bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của cậu mất.-"Đi, tới bệnh viện."Hạo Tường mặc kệ thái độ phản đối của Tuấn Lâm, kiên quyết kéo cậu tới bệnh viện.-"Không, tôi không đi, buônng tôi ra."Tuấn Lâm vùng vẫy nhất quyết không chịu đi.-"Có chuyện gì thế?"Á Hiên từ trong phòng bước ra, nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt liền khó hiểu.Diệu Văn đi theo ngay phía sau, dùng ánh mắt để hỏi mọi người. Sao anh vf Á Hiên rời khỏi còn chưa được bao lâu mà lại thành cái dạng này nháo rồi.-"Buông ra."Tuấn Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi Hạo Tường, chạy đến núp phía sau Á Hiên.-"Làm sao thế?"Á Hiên linh tính có chuyện không tốt, cẩn thận hỏi.-"Máu của Hạ nhi có màu đen, đây là có chuyện gì?"Hạo Tường sắc mặt cực kì xấu, hỏi.Nghe Hạo Tường nói ra, Tuấn Lâm vội vã nhìn sang Á Hiên. Quả nhiên, sắc mặt Á Hiên thay đổi rồi.-"Hiên nhi, nghe mình giải thích..."Á Hiên thậm chí còn không nghe Tuấn Lâm giải thích. Cậu túm lấy cánh tay bị thương của Tuấn Lâm kéo lên. Khi nhìn thấy huyết đen đã bắt đầu đônng lại, sắc mặt của Á Hiên đã không thể chỉ dùng từ xấu để hình dung nữa.-"Cậu vẫn thực hiện thí nghiệm trên cơ thể cậu..."Giọng Á Hiên rub rẩy, giống như đang kiềm chế.Diệu Văn cũng nhìn vào vết thương của Tuấn Lâm. Nhung anh không hiểu lắm, bởi anh chưa thấy tình trạng này bao giờ.-"Rốt cuộc Tuấn Lâm bị làm sao vậy?"Thiên Trạch nhìn câu chuyện càng lúc càng đi xa, chính mình cũng không hiểu chỉ có thể ghé tai Tử Dật hỏi.-"Anh cũng không biết."Chuyện này Tử Dật đúng là không biết thật.-"Hiên nhi, cậu nghe mình giải thích..."Tuấn Lâm cuống quýt đến mức nói chuyện cũng lắp bắp.-"Mình không muốn nghe."Á Hiên rút tay mình ra khỏi cánh tay Tuấn Lâm. Sau đó liền xoay người bỏ đi.-"Đi đâu vậy, đợi tôi với."Diệu Văn vội vã đuổi theo.Tuấn Lâm cũng định đuổi theo giải thích. Nhưng chân còn chưa kịp bước, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu lảo đảo.Hạo Tường đứng gần nhất, thấy Tuấn Lâm chao đảo muốn ngã liền đưa tay túm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình.-"Không sao chứ?"-"Không sao."Tuấn Lâm chưa kịp nói hết câu, đôi mắt đã híp lại, gục hẳn vào ngực Hạo Tường.-"Tuấn Lâm sao vậy?"Thiên Trạch đứng dậy muốn lại gần xem.-"Cũng không biết nữa, trước tiên cứ tìm chỗ cho Hạ nhi nghỉ ngơi đã."Hạo Tường đem Tuấn Lâm nhẹ nhàng ôm lên, nói với Thiên Trạch và Tử Dật.-"Trong nhà còn một phòng trống, đưa Tuấn Lâm vào đấy đi."Tử Dật nói xong thì Hạo Tường cũng đã đưa Tuấn Lâm vào phòng nghỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl