Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trương Chân Nguyên, cậu ta bắt người của em rồi, bảo cậu ta thả người giúp em."Vương Nguyên tươi cười nhắc lại.-"Hửm, Chân Nguyên và Tứ Húc không phải là bạn thân sao. Bị bắt là có ý gì."Thiên Tỉ khó hiểu.-"Ai biết được chứ."Vương Nguyên lắc đầu.-"Bảo Chân Nguyên thả người ra đi, nhóm Trình Hâm sắp lật tung cái Trùng Khánh này lên rồi đấy."Vương Nguyên quay sang nhắc Vương Tuấn Khải.-"Được rồi."Tuấn Khải bất đắc dĩ cầm điện thoại lên.-"Gia Kỳ..."-"Bang chủ có gì phân phó."Gia Kỳ nghe điện thoại, giọng có hơi chút thở dốc, hình như mới chạy xong.-"Đi tìm Chân Nguyên, bảo cậu ta thả Tứ Húc ra."Tuấn Khải ra lệnh.-"Dạ..."Gia Kỳ bất ngờ.-"À, vâng ạ."Vừa thấy Tuấn Khải cúp máy, Thiên Tỉ đã hỏi.-"Gia Kỳ? Có phải cậu nhóc đã cứu Trình Hâm khỏi lão già kia năm đó không?"-"Ừm..."Tuấn Khải gật đầu.-"Anh đưa cậu bé về đây cùng với Văn nhi mà."-"Trình Hâm mất mấy năm thương nhớ cậu ta, em cũng muốn xem cậu ta như thế nào. Bây giờ gặp có được không?"Vương Nguyên hỏi Tuấn Khải.-"Em không nghe anh vừa bảo cậu ta đi cứu người cho em hả. Khi nào muốn gặp thì gặp, anh quản được chắc."Tuấn Khải mân mê ly rượu nói.-"Nói mới nhớ, Gia Kỳ hình như vẫn chưa dỡ lệnh tìm Trình Hâm đâu đấy."Thiên Tỉ cos lòng tốt nhắc nhở."-"Chung thủy vậy sao? Hay em đem Trình Hâm gả qua luôn nhỉ."Vương Nguyên cười đùa nói. Mặc dù sau này đúng là phải đem gả qua thật."-"Em lo nhiều như vậy làm gì,chính mình còn chưa lo xong mà còn lo cho người khác."Tuấn Khải không chút lưu tình chọc vào nỗi đau của Vương Nguyên.-"Anh đủ rồi nha, không phải anh cũng vậy sao, còn nói em."Vương Nguyên mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút trùng xuống, trong đôi mắt thoáng qua nét buồn.Gia Kỳ bên kia được nhóm Trình Hâm nhờ đi tìm Tứ Húc. Ai ngờ nhóm người vừa tách ra không lâu thì Tuấn Khải đã gọi đến rồi.-"Trình Hâm, bảo mọi người không cần tìm nữa, đến nhà Chân Nguyên đi."-"Đến nhà Chân Nguyên làm gì?"Trình Hâm khó hiểu hỏi.-"Không cần tìm nữa, Tứ Húc đang ở nhà Chân Nguyên."Gia Kỳ nhắc lại.-"Cái gì cơ?"Trình Hâm ngạc nhiên.-"Đi mau lên, gọi cho mọi người nữa."Gia Kỳ nhắc nhở.-"Ờ, được rồi."Trình Hâm vội vàng cầm điện thoại báo cho cả bọn, đầu tiên là Văn _ Hiên.-"[Alo, Đinh ca, có chuyện gì vậy?]"Á Hiên bắt máy ngay lập tức.-"Em và Diệu Văn tới nhà Chân Nguyên đi, Tứ Húc đang ở đó."Trình Hâm nói.-"[ Hả?]"Á Hiên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó rất nhanh phản ứng lại.-"[ Được, bọn em biết rồi.]"Trình Hâm tắt máy, người tiếp theo là Tân Hạo và Chí Hâm.Sau khi thông báo xong một lượt, một đám người liền kéo đến nhà Chân Nguyên.Gia Kỳ bấm chuông cửa, vừa bấm vừa đề phòng. Chưa tới hai phút sau, Chân Nguyên đã ra mở cửa.-"Làm gì đến đông đủ quá vậy, mau vào nhà đi."Chân Nguyên rất hiếu khách, niềm nở mời mọi người vào nhà.-"Thật ngại quá, đã làm phiền, nhưng Tứ Húc có ở đây không vậy?"Trình Hâm hỏi.-"Tiểu Húc hả, em ấy đang ngủ, để tôi đi gọi cho, mọi người đợi một lát."Chân Nguyên nói xong liền đi lên phòng ngủ của mình ở lầu hai.-"Thật ngại quá, cảm ơn Nguyên ca."Tân Hạo cảm kích.-"Không có gì, việc lên làm thôi."Chân Nguyên nói xong liền đi mất.Nhìn Chân Nguyên đang biến mất ở bậc cầu thang, Tuấn Lâm hơi nhíu nhíu mày.-"Hình như có gì đó không đúng lắm."-"Cậu cũng thấy vậy đúng không? Trong căn hà này có gì đó kì quái."Á Hiên ghé sát tai Tuấn Lâm nói.Gia Kỳ đứng cuối hàng người, ánh mắt nhìn lên lầu, lông mày nhíu chặt. Sao anh lại cảm thấy Chân Nguyên có gì đó không đúng.Một lát sau, Tứ Húc với đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ xuất hiện, ngáp lên ngáp xuống, ngay cả dép trong nhà cũng không mang.-"Tứ Húc, anh ở đây sao em goi không nghe, điện thoại của anh đâu?"Tân Hạo túm lấy Tứ Húc oán trách hỏi.-"Điện thoại hả?"Tứ Húc thò tay vào túi áo lục lọi một chút, một lát sau lấy ra điện thoại của mình, mở lên.-"Hết pin rồi."Vẻ mặt rất vô tội.-"Anh..."Tân Hạo tức muốn hộc máu. Báo hại cậu lo lắng như vậy, kết quả lại ở đây ngủ ngon lành. Tức chết cậu rồi.Trình Hâm khôngg lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt giống như dại ra của Tứ Húc, lông mày vặn chặt.-"Tứ Húc có gì đó kì quái."Giống như sóng não chung tần số, Gia Kỳ cũng đồng tình.-"Không chỉ Tứ Húc, ngay cả Chân Nguyên cũng rất lạ."-"Mọi người đứng đây làm gì, mau vào phòng khách đi."Chân Nguyên bước xuống, thấy mọi người vẫn đứng ở cửa liền mời vào.-"A, không cần đâu, tại không thấy Húc ca lên bọn em mới đi tìm thôi. Bây giờ bọn em đi ngay đây."Chí Hâm xua tay cười nói.-"Hừ, còn không mau về nhà."Tân Hạo nắm tay Tứ Húc kéo đi, ai ngờ lại bị dựt ra.-"Em về trước đi, anh có việc chưa về được."Tứ Húc nói.-"Việc gì?"Tân Hạo thắc mắc hỏi.-"Em biết nhiều như vậy làm gì, về đi. Ngày mai anh về."Đột nhiên thái độ của Tứ Húc thay đổi, có chút cáu gắt.-"Ừm, em biết rồi."Đột nhiên bị Tứ Húc tức giận, Tân Hạo chỉ có thể chấp nhận đi về. Nhưng có điểm gì đó không đúng lắm.-"Nếu người đã an toàn vậy bọn em về đây, hai người tự nhiên đi."Hạo Tường nói xong liền kéo cả đám ra về.Chân Nguyên đưa mọi người ra về. Sau khi mọi người đi khỏi mới trở lại nhà. Nhìn Tứ Húc vẫn ngây ngốc đứng ở chân cầu thang, anh mỉm cười.-"Làm tốt lắm, lại đây với anh."Tứ Húc ánh mắt dại ra, bước lại gần Chân Nguyên. Vừa bước lại gần, cả người cậu giống như bị rút đi sức lực, ngã ngay vào lồng ngực của anh.Chân Nguyên đỡ lấy Tứ Húc, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, đáy mắt anh liền hiện lên sự nham hiểm.-"Đến lúc trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl