Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà Chân Nguyên, trên đường đi, Gia Kỳ luôn duy trì trạng thái trầm mặc. Anh cảm thấy Chân Nguyên và Tứ Húc đều có vấn đề, nhưng lại không rõ vấn đề ở chỗ nào.-"Mã ca, anh làm sao vậy?"Thấy Gia Kỳ bỏ xa đoàn người, Diệu Văn liền tới gần hỏi.-"Anh thấy Chân Nguyên và Tứ Húc vừa rồi rất kì quái, nhưng lại không biết phải nói thế nào."Gia Kỳ trầm ngâm nói.-"Kì quái gì chứ? Mã ca, có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không?"Diệu Văn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Gia Kỳ.-"Thằng ngốc này, đi chơi với Á Hiên đi, đứng làm phiền anh."Gia Kỳ không chút lưu tình xua đuổi.-"Ờ..."Gia Kỳ chỉ nói vậy, ai ngờ Diệu Văn lại đi tới chỗ Á Hiên thật. Em trai bình thường không phải lên suy nghĩ cùng với anh sao?-"Tìm được Tứ Húc rồi, em cũng về nhà đây, hôm nay cũng cảm ơn mọi người nhiều."Tân Hạo nói với mọi người.-"Về cẩn thận nha."Tuấn Lâm có lòng tốt dặn dò.-"Cẩn thận cái gì chứ, nhà em đây nè."Tân Hạo chỉ tay vào căn nhà nằm sát cạnh với nhà của Chân Nguyên.-"Em về đây, tạm biệt."Nói xong liền đi vào trong nhà.-"Tạm biệt mọi người, em cũng đi trước đây."Không biết vì sao Chí Hâm cũng vội vàng tạm biệt mọi người rồi sau đó liền chạy theo Tân Hạo.-"Làm gì mà đi nhanh vậy chứ? Thật là..."Tuấn Lâm chậc lưỡi khó hiểu.-"Đói bụng quá đi."Á Hiên đang đi bỗng dưng dừng lại khi bụng mình réo lên biểu tình.-"Anh là heo hả, trời còn chưa tối mà."Diệu Văn nhìn lên trời, nắng còn chưa tắt, thời gian bữa tối còn chưa tới nữa.-"Thằng nhóc này, cậu gọi ai là heo hả?"Á Hiên không chút lương chân, đạp cho Diệu Văn một cái, sau đó hai người liền rượt đuổi chạy vòng quanh.-"Hiên nhi, em đứng lại cho anh. Đang ở ngoài đường mà em làm trò gì vậy hả?"Trình Hâm khó chịu với sự ồn ào của hai người kia, khiến anh không thể nào tập trung suy nghĩ được.-"Đinh ca, em cũng đói rồi, hay chúng ta đi ăn nhé."Tuấn Lâm đứng bên cạnh kéo góc áo Trình Hâm, làm nũng.-"Vất vả cả một buổi còn chưa được ăn uống tử tế. Tôi có biết một quán ăn khá ngon, mọi người đi không."Nghe Tuấn Lâm kêu đói, Hạo Tường ngay lập tức đề nghị.-"Được rồi."Trình Hâm bất đắc dĩ đồng ý, sau đó quay sang hỏi Gia Kỳ bên cạnh.-"Cậu có đi chung không?"Gia Kỳ nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm liền gật đầu đồng ý.-"Được thôi."-"Thấy Á Hiên và Diệu Văn vẫn còn rượt nhau, Trình Hâm quát.-"Hai đứa mau đứng lại cho anh."Thấy Trình Hâm sắp bùng cơn thịnh nộ, Á Hiên vội vàng đứng lại.-"May cho nhóc đấy, hừ..."-"Tôi lại sợ anh quá cơ, lè..."Diệu Van không chịu nhường nhịn, lại còn thè lưỡi trêu ngươi.-"Hai đứa này sao mà lắm chuyện quá vậy. Nhìn Hạo Tường với Tuấn Lâm đi, yên tĩnh như vậy."Gia Kỳ cũng hết chịu nổi với hai con người này.-"Bọn anh rất mệt, đừng để phải cáu."Trình Hâm hạ giọng đe dọa, Á Hiên ngay lập tức ngoan ngoãn-"Được rồi mà, mau đi thôi, mọi người đều đói bụng rồi."Hạo Tường lên tiếng giải vây. Khi quay người đi còn nắm tay Tuấn Lâm kéo đi.Tuấn Lâm bị nắm tay liền vội vàng rụt lại. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, cậu rất sợ phải tiếp xúc với Hạo Tường.Hạo Tường sau khi nghe được lời Tuấn Lâm nói hôm đó, anh mới không còn sợ nữa. Không để ý cậu cố tình rụt tay lại, anh liên tục nắm tay cậu kéo đi. Vừa này chỉ là nắm cổ tay, bây giờ là nắm cả bàn tay.Tuấn Lâm muốn dựt ra, nhưng Hạo Tường nắm chặt quá, dứt không ra được. Mà nếu tỏ thái độ quá sợ mọi người sẽ nghi ngờ. Vì thế cậu chỉ có thể nhịn xuống, để mặc anh làm loạn.Trong phòng ngủ tối om, Tứ Húc mê man nằm ở trên giường. Đôi mắt nhắm chặt ngủ say, hoàn toàn không có gì khác thường. Chân Nguyên đứng cạnh mép giường, trong tay cầm một lọ thuốc màu trắng đục và một cây xilanh nhỏ. Anh bơm thuốc vào trong xilanh, ngồi xuống cạnh giường, nâng tay của Tứ Húc lên, bơm thứ thuốc trắng ấy vào trong người Tứ Húc. Cánh tay Tứ Húc giật giật, cậu hơi nhíu mày sau đó mở mắt. Nhìn thấy Chân Nguyên ngồi bên cạnh, cậu yếu ớt gọi.-"Nguyên ca..."-"Tỉnh rồi hả, có mệt không?"Chân Nguyên ân cần hỏi.Tứ Húc ngồi dậy, lấy tay xoa trán, mệt mỏi nói.-"Đầu em đau quá. Mà sao em lại ở đây?"-"Em mang bánh sang cho anh. Sau khi ăn xong liền lăn ra ngủ, anh mới đưa em vào đây."Chân Nguyên nói dối không chớp mắt.-"Vậy sao?"Tứ Húc xoa đầu, cảm thấy mình giống như đã quên cái gì đó. Mà càng cố nhớ thì đầu cậu càng đau.-"Là do bình thường em nghỉ ngơi không đủ đấy. Mau ngủ thêm một lát đi, khi nào dậy anh đưa về."Chân Nguyên chu đáo đắp chăn cho Tư Húc.-"Vâng..."Tứ Húc hoàn toàn không có nghi ngờ gì.Chờ Tứ Húc một lần nữa chìm vào giấc ngủ say, Chân Nguyên mới đi ra khỏi phòng. Anh trở lại phòng thí nghiệm, đặt lọ thuốc trở về chỗ củ. Còn lọ thuốc độc mà Tứ Húc lấy, anh nhét trở lại vào trong tủ khóa lại. Những gì anh muốn biết vẫn còn chưa biết được. Vậy chỉ đành để cho Tứ Húc thiệt thòi một chút, quên đi một số chuyện vậy.Tại một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố...-"Tam thiếu, ngài về rồi."Quản gia đứng trước cửa, tỏ thái độ vô cùng khách sáo với chàng trai vừa mới tới.Hạo Tường cởi áo khoác, ngay cả chào hỏi lại cũng không thèm, trực tiếp hỏi.-"Lão già kia đâu rồi?"-"Lão gia mấy hôm nay khôg được khỏe, đã đi nghỉ từ sớm rồi ạ."Quản gia trả lời.-"Lão già đó mà cũng có lúc không khỏe à?"Hạo Tường cười khinh.-"Đi gọi cho tôi, tôi muốn gặp ông ta."Anh không một chút khách khí.-"Nhưng lão gia..."Quản gia định nói gì đó nhưng lại bị anh cắt ngang.-"Tôi không quan tâm ông ta bị làm sao. Tôi không có nhiều thời gian, nhanh lên."Hạo Tường mất kiên nhẫn.-"Vâng thưa cậu."Quản gia miễn cưỡng nhận lệnh đi lên lầu gọi người.Một lát sau, hình ảnh một người đàn ông ngoài tứ tuần xuất hiện ở cầu thang. Ông ta nhìn chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, nhíu mày.-"Chịu về rồi đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl