Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ông tưởng tôi muốn tới cái nhà này sao?"Giọng Hạo Tường vô cùng khinh thường.-"Đưa thuốc giải đây."Không chút vòng vo, Hạo Tường vào thẳng vấn đề.-"Thuốc giải gì?"Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi.-"Đương nhiên là thuốc giải của Adenium Obesum rồi. Nó không phải do ông chế ra sao?"Hạo Tường khinh thường nói.-"Thuốc giải của Adenium Obesum? Con cần nó làm gì?"Người đàn ông hỏi.Hạo Tường nghe được câu hỏi này, anh cười khinh một tiếng, nói với giọng cợt nhả.-"Năm xưa ông đã làm những gì với gia đình của Tuấn Lâm, chắc không cần tôi phải nhắc lại chứ?"-"Thằng nhóc đó vẫn bám theo con à?"Người đàn ông nhíu chặt lông mày nhìn Hạo Tường.-"Oh no! Câu đấy ông lên nói ngược lại, là tôi bám theo cậu ấy mới đúng."Hạo Tường dừng lại một chút rồi nói tiếp.-"Còn nữa, tôi không phải con ông, cho nên đừng gọi tôi là con, nghe rất ngứa tai."-"Con..."Người đàn ông tức giận đến mức tái mét cả mặt nhưng lại bị Hạo Tường cắt ngang lời nói-"Ấy, đừng nhận vơ. Tôi họ Nghiêm, ông họ Hoàng, nghe rõ chưa, Hoàng Duệ."Hạo Tường không chút ngần ngại gọi thằng tên cùng họ của người đàn ông.-"Con...Thằng bất hiếu này."Người đàn ông tức đến mức suýt ngất, quản gia bên cạnh phải vội vàng chạy lại đỡ.-"Lão gia, ngài không sao chứ?"Quản gia hoảng hốt, quay sang Hạo Tường.-"Tam thiếu, cậu đừng nói nữa.-"Tại sao tôi không được nói?"Hạo Tường đập bàn đứng dậy.-"Cha tôi chỉ có một người là Triển Duệ, không có ai tên là Hoàng Duệ. Ngày cha tôi chết thì con người mang tên Triển Dật Văn cũng đã chết rồi. Tôi bây giờ là Nghiêm Hạo Tường. Còn ông chỉ có mật người con trai là Hoàng Vũ Hàng thôi, rõ chưa. Còn những gì ông đối với Hạ nhi..."Hạo Tường hạ giọng.-"Tôi sẽ từng chút, từng chút trả lại cho ông."-"Con..."Hoàng Duệ tức đến sắc mặt trắng bệch, bệnh tim tái phát ngất xỉu tại chỗ. Hạo Tường một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn, lạnh lùng bỏ điBiệt thự của Trình Hâm...-"Đinh ca, nhà mình còn gì ăn không?"Á Hiên từ trên tầng đi xuống, lướt qua phòng khách, hỏi Trình Hâm.-"Anh làm sao biết được."Trình Hâm đang đọc sách, không chút để ý trả lời.-"Âyza, sao lại khônng có gì vậy? Đói quá à."Á Hiên bĩu môi nhìn cái tủ lạnh trống trơn.-"Vừa mới ăn bao lâu, sao cậu đã đói rồi."Tuấn Lâm ngồi xem TV cạnh Trình Hâm, thấy Á Hiên ỉu xìu đi ra liền cười khổ hỏi.-"Cũng hơn một tiếng rồi, hơn nữa hôm nay mình cũng ăn ít mà."Á Hiên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuấn Lâm.Không chịu được ánh mắt đáng thương cưa Á Hiên, Tuấn Lâm bất đắc dĩ lắc đầu.-"Để mình đi mua cho, cậu muốn ăn cái gì."-"Cảm ơn nhé Hạ nhi."Á Hiên cười tít mắt.Tuấn Lâm mặc xong áo khoác, quay lại hỏi Trình Hâm.-"Đinh ca, anh có ăn gì khônng, em mua luôn cho."-"Mua cho anh ít cam nhé."Trình Hâm nói.-"Được rồi, em đi đây."Tuấn Lâm nói rồi mang theo áo khoác và ví tiền ra ngoài.-"Đi cẩn thận nhé."Trình Hâm nói vọng ra.-"Được, em biết rồi."Tuấn Lâm hét vọng lại, sau đó liền đi nhanh.-"Chị ơi, tính tiền giúp em với."Tuấn Lâm xách hai túi đồ ăn lớn tới tính tiền.-"Được rồi."Chí bán hàng nhanh chóng thanh toán, tươi cười đưa túi đồ lại cho Tuấn Lâm.-"Của em hết 20 tệ nha."-"Em cảm ơn."Tuấn Lâm lễ phép nhận lấy túi đồ, trả tiền xong liền ra về. Nhưng xui xẻo cho cậu, trời mưa to rồi.-"May quá mình mang dù."Cậu cầm cây dù, nhanh chóng biến mất trong màn nước mưa.Ngoài kia, Hạo Tường đi lẫn trong làn mưa xối xả. Anh không biết mình đã chịu đựng bao lâu, cũng không biết mình đã cố gắng bao nhiêu lần mà chỉ biết là anh đã kiệt sức rồi. Vứt luôn xe ở vệ đường, anh đi bộ về nhà. Biết, anh biết là trời đang mưa nhưng anh cứ đi, để mặc cơn mưa cuối thu tát vào mặt mình đau rát nhưng nó giúp anh tỉnh lại. Công bằng ở chỗ nào được cơ chứ?Hazz, mấy ngày không ngủ, suy nghĩ liên tục rồi lại thất bại liên miên thế này làm anh thất vọng vô cùng, sức lực của anh cũng theo đó mà bay sạch sành sanh. Đã dầm mưa rồi thì dầm cho chót đi. Ngồi bệt xuống bậc thang tam cấp. Mẹ kiếp...Hạo Tường thầm chửi rủa. Anh chẳng thèm để ý xung quanh cho tới khi... Một bàn chân đi đôi giày thể thao rơi vào trong tầm mắt anh, rồi cả chỗ của anh cũng không còn giọt mưa nào rơi xuống nữa. Hạo Tường ngạc nhiên ngẩng đầu, bóng người con trai quen thuộc nhẹ nhàng phủ xuống trước mắt anh.-"Nghiêm Hạo Tường, là anh đấy à? Anh làm sao vậy?"Tuấn Lâm lo lắng hỏi.Thái độ của cậu ấy là lo lắng, lo lắng cho anh. Hạo Tường vươn tay, ôm chặt người con trai ấy vào lòng không buông. Không hiểu sao lúc này đây, anh lại cần người con trai này đến thế. Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu, nhớ đến ánh mắt lo lắng của cậu, anh nhớ cậu, anh yêu cậu. Giọng anh lạc hẳn đi, như thì thào bên tai cậu một thứ gì đó đau khổ lắm.-"Hạ nhi... Hạ nhi..."Hạo Tường cứ mãi gọi tên cậu như thế khiến Tuấn Lâm ngỡ ngàng. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã nghe Hạo Tường nói tiếp.-"Tại sao lại đi vào tim tôi như thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hạ nhi, đừng đi đâu hết, ở lại bên tôi đi, tôi cần cậu mà."Rồi từng giọt nước mắt nóng hổi của Hạo Tường rơi xuống bờ vai nhỏ của Tuấn Lâm. Vòng tay to lớn của anh cũng siết chặt lấy cậu không rời xa dù chỉ là một khắc. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại khóc, như thể là anh sắp mất cậu rồi vậy.-"Anh ốm đấy, vào bệnh viện nhé."Cả người Hạo Tường ướt nhẹp, nóng đến kinh người. Lại còn ăn nói hàm hồ khiến Tuấn Lâm nghĩ rằng anh bị bệnh.Trong mê man, anh không biết cái tiếng ù òa bên tai là gì, nhưng dường như tiếng 'bệnh viện' hiện rõ bên tai anh, Hạo Tường nói mê.-"Không, tôi không sao... Bệnh vện, đừng..."Tuấn Lâm nhíu mày, bây giờ không đi bệnh viện được thì đi đâu được cơ chứ.-"Hạo Tường, tôi đưa anh về nhà nhé."Hạo Tường vẫn ôm cậu, khẽ nói.-"Tôi không muốn về nhà."Trời ạ! Giờ không về nhà thì về đâu. Cái con người này, bực mình quá. Ốm không về nhà thì về đâu được cơ chứ.Được, không về nhà...Tuấn Lâm nhanh chóng bắt một chiếc Taxi, đôi lông mày nhíu chặt nhìn chăm chăm về phía trước. Không đến bệnh viện, không về nhà anh. Hừ, vậy thì về nhà tôi...-"Bác đi tới địa chỉ này giúp cháu."Tuấn Lâm đưa cho bác tài địa chỉ nhà, sau đó ngồi trở lại ghế sau lấy khăn khô giúp Hạo Tường lau qua.-"Lạnh..."Hạo Tường dựa vào người Tuấn Lâm, mê mê man man nói.-"Vẫn còn biết lạnh."Tuấn Lâm nói thầm một câu nhưng tay vẫn cởi áo khoác của mình khoác cho Hạo Tường, mặc dù áo của cậu cũng không hẳn là khô.-"Mẹ..."Hạo Tường đột nhiên mê sảng, ôm chặt lấy Tuấn Lâm.-" Con thật vô dụng, không bảo vệ được mẹ, cững không bảo vệ được Hạ nhi, không bảo vệ được mọi người."Tuấn Lâm nghe được câu này, bàn tay đang khoác áo cho Hạo Tường bỗng dưng khựng lại, ánh mắt bắt đầu thay đổi.-"Hạ nhi, đừng đi mà. Mình đã mất tất cả rôi, cậu đừng đi..."Giọng Hạo Tường mang theo chút nức nở không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl