Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hâm đi theo Tân Hạo và Diệu Văn tới cửa hàng quần áo. Thấy Tân Hạo vui vẻ chọn quần áo mới cho Diệu Văn mà trong lòng cảm thấy khó chịu.Còn Tân Hạo, cậu mặc dù tay chọn quần áo cho Diệu Văn nhưng mắt vẫn để ý tới người phía sau. Khi thấy Chí Hâm vui vẻ tán tỉnh mấy chị bán hàng, đôi mắt cậu bỗng hơi chùng xuống.Diệu Văn nhìn thấy anh đương nhiên hiểu được, anh nói.-" Em gây chú ý bằng cách này sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm đấy."Chí Hâm mặc dù cười nói vui vẻ với mấy chị bán hàng nhưng mắt chưa lúc nào rời khỏi Tân Hạo. Khi thấy hai người đột nhiên ghé sát, anh chỉ có thể trốn tránh quay mặt đi, che dấu cảm xúc thật.Còn bên Chân Nguyên và Tứ Húc thì sao...Chậc... chậc...Hai cậu nhóc đang quậy tung cái khu trò chơi chứ sao nữa.-"Này Chân Nguyên, đấu cái kia không?"Tứ Húc kéo tay Chân Nguyên, chỉ vào trò chơi bắn gấu bông gần đó.-"Muốn đấu sao? Được thôi, người thua phải nghe lời người kia một tuần được chứ?"Chân Nguyên nham hiểm.-"Chơi luôn, lần này em chắc chắn sẽ thắng."Tứ Húc hừng hực khí thế tiến lại trò chơi.Sau một hồi thi đấu quyết liệt, kết quả Chân Nguyên bắn nhiều hơn Tứ Húc một con. Tứ Húc hậm hực, sao lại kém một con cơ chứ?-"Haizz, anh đã bảo rồi, em làm sao mà thắng được anh chứ nhóc."Chân Nguyên bày ra vẻ mặt tiếc nuối đầy giả tạo khiên Tứ Húc tức muốn hộc máu.-"Em không phải nhóc, không được gọi em là nhóc."Nghĩ sao cậu đã lớn như vậy lại bị một người lớn hơn có một tuổi gọi là nhóc, mất hết mặt mũi nam nhân của cậu rồi.Bên Tử Dật và Thiên Trạch thì sao nào? Thiên Trạch hiếm có được một hôm thả lỏng, ăn uống thoải mái như hôm nay. Và người đi theo sau trả tiền cho cậu chính là Tam Gia của chúng ta chứ ai.Tử Dật mặc dù sót tiền, nhhungw khi thấy Thiên Trạch vui vẻ vậy anh cũng vui lây. Chỉ tại bình thường Thiên Trạch quá ít bạn, tính cách lại nhút nhát, mà anh lại cũng không có nhiều thời gian bên cậu'Đột nhiên từ đâu có một đám con gái vây quanh Tử Dật, trên mặt hiện rõ ràng ba chữ 'mê trai đẹp'. Thiên Trạch nhìn thấy rất không khách sáo tiến lại, nắm tai Tử Dật lôi đi khiến anh chàng la oai oái.Tử Dật thắc mắc, tai sao mỗi lần anh muốn mở rộng quan hệ với con gái là y như rằng Thiên Trạch phá đám vậy nhỉ.-"Em làm cái gì vậy, đau lắm đó biết không?"Bị Tử Dật hất mạnh tay ra khiến tay bị đập vào lan can hành lang bên cạnh, tay của Thiên Trạch nhanh chóng đỏ lên, đã vậy còn bị mắng.-"Anh còn giám mắng em..."-"Không trách em thì trách ai, anh nói chuyện với họ thì liên quan gì đến em chứ?"Tử Dật cũng không vừa, cãi lại.-"Anh..."Thiên Trạch muốn nói mà nói không được. Ngần ấy năm bên nhau, cái tên ngốc tử này một chút tình cảm của cậu cũng không cảm nhận được. Thật tức chết cậu mà.Đám bạn xung quanh nhìn hai người họ cãi nhau như một chuyện lạ. Phải biết từ trước tới giờ, Tử Dật đối với Thiên Trạch tuyệt đối là cưng chiều. Mà Thiên Trạch tính cách hiền lành rất ít khi to tiếng.-"Quá đáng."Thiên Trạch không thèm nói nữa, quay người bỏ đi. Tử Dật ngơ ngác.-"Quá đáng rõ ràng là em ấy."Đám bạn xung quanh đến chịu với tên đầu gõ này.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại một chỗ khác...-"Hiên nhi... Hiên nhi..."Tuấn Lâm hốt hoảng gọi Á Hiên.-"Chuyện gì vậy?"Á Hiên dừng bước, nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt khó hiểu.-"Hiên nhi, cậu có thấy điện thoại mình đâu không?"Tuấn Lâm sốt ruột hỏi.Một chiếc điện thoại đối với các cậu không phải vấn đề.Nhưng trongg chiếc điện thoại của Tuấn Lâm chứa thông tin liên lạc với đầu lão của tổ chức.Nếu mất Trình Hâm nhất định sẽ giết chết bọn họ-"Không phải chứ, mau tìm lại xem ,xem có để quên ở đâu không?"Nghe đến mất chiếc điện thoại quý giá, Á Hiên cũng bắt đầu lo lắng. May mắn Trình Hâm không có ở đây.-"Tớ tìm rồi, không thấy đâu hết. Mà bình thường tớ có lấy ra sử dụng đâu."Chiếc điện thoại quan trọng như vậy cậu làm sao giám bất cẩn chứ.-"Có khi nào lúc nãy va phải người kia đã làm rơi rồi không?"Ấ Hiên nghĩ tới tai nạn hi hữu của Tuấn Lâm với cậu trai lạ khi bọn họ vào trung tâm mua sắm. Có khi cậu trai kia lại nhặt được.-"Đúng ha, mau...mau cho tớ mượn điện thoại nào."Tuấn Lâm như bắt được tia hi vọng, bàn tay nhanh thoăn thoắt thò vào túi áo Á Hiên móc ra một chiếc điện thoại.-"Tốt nhất là tìm thấy nếu không muốn bị Đinh ca bóp cổ."-"[Alo! ]"May mắn đầu bên kia đã bắt máy rồi.-"[ Cho hỏi ai vậy? ]"-" Xin chào, cho hỏi cậu nhặt được chiếc điện thoại này, có thể cho tôi xin lại hay không?"Tuấn Lâm cẩn thận dò hỏi.-"Ồ, cậu là người làm rơi sao? Được thôi, tôi làm sao mới có thể gửi nó lại cho cậu?"Tử Dật ở đầu dây bên kia hỏi.-"Cậu đang ở đâu, chúng tôi tới tìm cậu."Cả Á Hiên và Tuấn Lâm cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. May quá gặp được người tốt.-"Tôi đang ở trung tâm mua sắm, cậu biết không. Nếu được thì hẹn ở nhà hàng dưới tầng hầm."-"Được, vừa lúc tôi ở gần đó, tôi sẽ xuống ngay."Nói xong liền kéo Á Hiên chạy ngay xuống dưới tầng Hầm khu mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl