Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi của Tuấn Lâm, Tử Dật vốn đang định chạy theo Thiên Trạch thì lại dừng lại, nói với mọi người.-"Tôi có chút chuyện, mọi người về trước đi."Nói xong liền rời đi.Đám người Gia Kỳ đương nhiên làm sao lại để Tử Dật đi như vậy. Tứ Húc gọi điện cho Thiên Trạch, không biết nói cái gì nhưng nghe Thiên Trạch có vẻ lo lắng. Còn mọi người đương nhiên là theo sau rồi.Tử Dật đến nhà ăn dưới tầng hầm nhưng vẫn chưa gặp được người cần gặp, mà người không muốn gặp thì lại xuất hiện ở đây.-"Yo, ai đây? Không phải là Tam Gia sao?"-"Tiếng chó đâu sủa bậy vậy?"Tử Dật đưa mắt nhìn đám người khó chịu. Còn đám Gia Kỳ theo sau lại nhíu mày. Đâyy không phải là đám bạn cùng lớp hay bắt nạt Thiên Trạch lần trước bị Tử Dật dạy dỗ sao.-"Mày nói cái gì cơ?"Bị gián tiếp chế nhạo khiến đám người nhanh chóng tức giận. Cũng không quản ở đây nhiều người mà lớn tiếng khiêu khích.-"Tai điếc hay sao mà không nghe thấy."Tử Dật là người nóng tính và háo thắng. Đương nhiên nhóm Gia Kỳ cũng sẽ không cản anh. Nhưng...Bốp...Một nhát đánh không hề nhẹ vào gáy tên to mồm kia. Á Hiên xuất hiện từ bao giờ, lạnh giọng.-"Ra đường đừng ngạo mạn quá, có ngày rơi răng đấy."-"Thằng nhóc con, thích lo chuyện bao đồng à?"Tên kia giơ cao tay định đánh Á Hiên, nhưng rất tiếc...-"Cút."Trình Hâm không biết xuất hiện từ bao giờ, con dao găm nhỏ đến mức người ngoài không thể nhìn thấy đã được kề vào cổ tên kia một cách gọn lẹ.-"Mày.."Tên kia vừa nhúc nhích, mũi dao ngay lập tức được kề sát hơn.-"Không nói lần hai."Mũi dao găm nhọn hoắt chạm vào da thịt người. Một giọt máu đỏ tươi lăn theo mũi dao chảy xuống. Mấy tên kia sợ quá chạy mất dạng.-"Cậu không sao chứ?"Tuấn Lâm tiến lại gần Tử Dật, ân cần hỏi. Hành động vô tình này lại khiến người nào đó ở phía sau đen mặt.-"Tôi không sao, cảm ơn."Tử Dật khách sáo.-"Ai ở đó, ra đi, tôi rất ghét những người lén lút."Ánh mắt Trình Hâm lia về vị trí một góc khuất gần đó, giọng nói lạnh đi rõ rệt.Đám người Gia Kỳ bị phát hiện nhưng không hề chột dạ, ngang nhiên bước ra trước ánh mắt ngơ ngác của Tử Dật, dẫn đầu là Gia Kỳ.-"Sao các cậu lại ở đây?"Tử Dật kinh ngạc, ngay cả Thiên Trạch lúc nãy ủy khuất bỏ đi cũng xuất hiện ở đây.Cảm thấy có quá nhiều ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào mình, Trình Hâm lạnh nhạt.-"Nhìn đủ chưa?"-"À...À...Bọn mình xin lỗi..."Chân Nguyên là người đầu tiên tỉnh táo lại. Cũng khó trách, tại các anh lần đầu thấy có người đẹp kì lạ như Trình Hâm mà.-"Nếu đã tới rồi thì chi bằng ngồi chung đi."Tử Dật lên tiếng phá bỏ bầu không khí kì lạ. Đám Gia Kỳ không có ý kiến gì. Trình Hâm mặc dù khó chịu nhưng cũng không phản đối.-"Vậy ra đây là điện thoại của cậu sao? Thật ngại quá, bởi nó khá giống điện thoại của tôi."Tử Dật ngại ngùng trả lại điện thoại cho Tuấn Lâm.Tuấn Lâm nhạn lại chiếc điện thoại, vô cùng vui mừng, kích động.-"Cảm ơn cậu, chiếc điện thoại này rất quan trọng, nếu mất nó tôi thực sự cũng không biết phải làm thế nào."-"Kể ra chúng ta cũng thật có duyên nhỉ. Cậu sẽ không ngại nếu tôi muốn làm quen với các cậu chứ?"Tử Dật tươi cười đề nghị.-"Được thôi, mà cậu có vẻ nhiều bạn bè nhỉ."Á Hiên là người vô tư, đối với lời đề nghị của Tử Dật cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Chỉ có điều đám bạn này của Tử Dật có hơi đông quá rồi-"Xin chào, mình là Trương Chân Nguyên, mọi người có thể gọi mình là Chân Nguyên được rồi."Chân Nguyên nhanh nhảu.-"Còn đây là Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường."-"Còn mình là Trần Tứ Húc, có thể gọi mình là Tiểu Húc."Tứ Húc bình thường ít nói, hôm nay lại bạo dạn hơn bình thường. Tự mình giới thiệu.-"Mình là Lí Thiên Trạch, thanh mai trúc mã với Dật ca. Có thể gọi mình là Tiểu Trạch."Khi giới thiệu về mình, Thiên Trạch cố tình nhấn mạnh bốn chữ thanh mai trúc mã, lại còn nhìn về phía Tuấn Lâm.-"Mình là Chu Chí Hâm, có thể gọi mình là Tiểu Chu."Chí Hâm cũng lên tiếng chào hỏi.-"Xin chào, em là Tô Tân Hạo, cùng câu lạc bộ với Văn ca, có thể gọi em là Tiểu Tô hay Hạo Hạo đều đươc."-"Chào mọi người, mình là Hạ Tuấn Lâm, mọi người có thể gọi mình là là Tiểu Hạ hay Lâm Lâm đều được."Tuấn Lâm cũng rất hào sảng với nhóm bạn mới.-"Còn mình là Tống Á Hiên, mọi người có thể gọi mình Tiểu Tống hay Hiên Hiên."Sau khi nói xong, thấy Trình Hâm bên cạnh im lặng, Á Hiên đành lên tiếng.-"Anh ấy là Đinh Trình Hâm, gọi là Đinh ca."Trình Hâm đeo tai nghe, không quan tâm lắm tới cuộc nói chuyện không ý nghĩa kia. Chỉ là ánh mắt của cậu trai ngồi bên cạnh nhìn cậu quá mức nóng bỏng, chăm chú khiến cậu khó chịu.Lúc nãy khi quan sát nhóm ba người này, Gia Kỳ phát hiện ra ba người này đều khôngg phải người bình thường. Bên dưới ống tay áo của người bên cạnh anh có một lưỡi dao bén, cho nên anh mới chú ý.-"Nhìn đủ chưa?"Quá khó chịu với ánh mắt của Gia Kỳ, Trình Hâm buộc phải lên tiếng.Gia Kỳ bình tĩnh thu lại ánh mắt, một biểu cảm thừa cũng không có. Anh biết, cậu nhóc bên cạnh anh rất thú vị. Sắp có trò vui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl