Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đinh ca, để Tuấn Lâm ở nhà một mình liệu có ổn không?"Trước khi ra khỏi nhà, Á Hiên lo lắng nói với Trình Hâm.-"Em là người anh không an tâm nhất đấy. Em lớn hơn Tuấn Lâm được bao nhiêu mà đi lo cho người ta."Trình Hâm bình tĩnh nói.Á Hiên nín họng không phản bác lại được. Trong nhóm cậu đúng là người cẩu thả nhất, người khác không lo cho cậu thì thôi, Tuấn Lâm thông minh như vậy thì có chuyện gì được chứ.Hai người đi đến chỗ hẹn với Lady, là biệt thự mà Vũ Hàng đã sắp xếp tại Trùng Khánh làm chỗ ở tạm thời cho Lady.Cốc... cốc...-"Tới rồi hả, vào đi."Vương Nguyên ngồi quay lưng lại với cửa chính, giọng nói hơi cao truyền qua cánh cửa ra ngoài.-"Lady."Á Hiên lễ phép chào hỏi.-"Hiên nhi cũng tới sao, dạo này mập ra rồi đúng không?"Vương Nguyên quay người nhìn Á Hiên cười nói khiến cậu chỉ có thể gãi đầu cười ngại ngùng.-"Ngài gọi tôi tới là có hành động gì mới sao?"Trình Hâm trực tiếp hỏi.-"Đúng là có chuyện cần nói với cậu."Vương Nguyên nói với Trình Hâm xong thì quay sang Á Hiên.-"Hiên nhi ra ngoài trước đi."-"Ể, tại sao chứ?"Á Hiên thắc mắc, sao cậu lại không được nghe.-"Không có gì đâu, chỉ có chút chuyện muốn nói với Tiểu Đinh thôi, mau ra ngoài đi."Vương Nguyên cười nói.-"Dạ..."Á Hiên bất đắc dĩ phải đi ra ngoài.Sau khi cánh cửa đóng lại, ý cười trên mặt Vương Nguyên lập tức biến mất, trở lên nghiêm túc.-"Ngồi xuống trước đi."Trình Hâm rất nhanh cảm thấy điểm khác thường, nhanh chóng ngồi xuống.Vương Nguyên ngồi đối diện với Trình Hâm, vô cùng nghiêm túc nói.-"Ta muốn giải tán Fallen Angle, gọi cậu đến đây là để thông báo."-"Cái gì."Trình Hâm kinh ngạc đứng bật dậy, hất đổ cả chiếc ghế sau lưng.-"Chuyện lần này ta cũng đã nói với Vũ Hàng rồi, chỉ còn chờ quyết định của cậu thôi."Vương Nguyên nghiêm túc.-"Vậy Vũ Hàng nói sao?"Trình Hâm yếu ớt hỏi.-"Vũ Hàng không giống cậu. Bang của Vũ Hàng cho dù có tan rã, cũng chỉ có thể để Cảnh Nguyên rời đi. Vũ Hàng thân phận đặc biệt, đối với phi vụ lần này không thể không liên quan. Nhưng bang của cậu thì khác. Chỉ cần Fallen Angle tan rã, sau này các cậu với tổ chức sẽ không còn liên can gì nữa."Vương Nguyên ngước mắt nhìn Trình Hâm ở đối diện.-"Mau quyết định đi."Trình Hâm nhắm mắt , phảng phất như đang giãy giụa. Một lúc sau cậu mở mắt, trong mắt toàn là bất lực.-"Tôi không thể quyết định bây giờ được. Fallen Angle cũng không phải của một mình tôi."-"Thời gian không còn nhiều, tối mai tôi muốn nhận được câu trả lời chính xác từ các cậu."-"Được."Trình Hâm dáng người lảo đảo đi ra cửa. Nhìn vô cùng yếu đuối.Vương Nguyên nhìn thấy, trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau. Dù sao cũng là một tay mình dưỡng thành, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn để bọn họ khổ sở.Á Hiên đứng đợi bên ngoài. Khi thấy Trình Hâm mang một khuôn mặt tái nhợt đi ra, cậu đã vô cùng lo lắng.-"Đinh ca, anh làm sao vậy? Không khỏe sao?"Trình Hâm lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay Á Hiên cũng hơi run rẩy.-"Đi, chúng ta về nhà."Từ nhà được phát ra từ miệng Trình Hâm mang theo chút nghẹn ứ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuấn Lâm sau khi cho Hạo Tường uống thuốc xong, cậu để anh nghỉ ngơi ở trong phòng còn mình thì trở lại phòng khách. Vừa xuống dưới nhà thì cũng vừa lúc Á Hiên và Trình Hâm trở về. Thấy Trình Hâm sắc mặt xấu bước vào, cậu hơi bất ngờ.-"Đinh ca, anh sao vậy, không khỏe à?"Á Hiên đứng sau lưng Trình Hâm, nghe Tuấn Lâm hỏi chỉ có thể lắc dầu. Trình Hâm sau khi gặp Lady liền trở lên như vậy, cậu cũng không biết phải làm sao.-"Anh hơi mệt, đi nghỉ ngơi đây."Trình Hâm nói xong liền mang sắc mặt tái nhợt đi lên lầu.-"Vâng."Nhìn bóng lưng Trình Hâm yếu đuối, Tuấn Lâm có chút lo lắng.-"Đinh ca sẽ không sao chứ?"-"Hi vọng là không sao."Á Hiên cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhà của Thiên Trạch và Tử Dât....Tử Dật sau khi Thiên Trạch bị bắt đi, anh không thể hiện cảm xúc quá mất bình tĩnh. Việc đầu tiên anh làm là gọi cho Thiên Tỉ.-"Alo, Dịch tổng, tôi có chuyện muốn nói."-"Không cần nói, Thiên Trạch bị bắt đi rồi đúng không?"Thiên Tỉ vừa nghe được giọng của Tử Dật liền biết anh gọi đến cho mình là có việc gì.-"Thật xin lỗi, là tôi bảo vệ em ấy không tốt."Tử Dật ngay lập tức nhận lỗi. Nhưng hơn hết, anh lúc này thật sự rất lo lắng cho Thiên Trạch.Thiên Tỉ nhìn chằm chằm tấm hình chụp Thiên Trạch bị trói được gửi đến trong máy tính của mình, cười lạnh. Cuối cùng vẫn là Lí Phi không nhịn được, phải hành động trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl