Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ ngồi trong phòng, trên chiếc ghế mây đặt ở ban công. Trên đùi chỉ đặt một quyển sách đang đọc dở. Nhưng đã qua rất lâu trang giấy vẫn chưa được lật qua. Gia Kỳ ngồi thẫn thờ cho tới khi trang sách bị gió thổi qua để lộ một tấm ảnh đã cũ. Trong tấm ảnh cậu nhóc đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngây ngô rạng rỡ nhìn anh. Là Đinh nhi lúc nhỏ...Gia Kỳ có lẽ sẽ tiếp tục thẫn thờ nếu như bên vai không bị vỗ cùng tiếng gọi.-"Mã ca... Mã ca..."Là giọng của Diệu Văn.-"Ơ... hả...."Gia Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Diệu Văn.-"Em gọi anh hả?"-"Anh làm gì vậy? Em gọi anh này giờ rồi đó."Diệu Văn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi.-"Không có gì."Gia Kỳ kẹp tấm ảnh vào trong quyển sách, sau đó gấp lại. Diệu Văn đương nhiên nhìn thấy, nhưng không vạch trần.-"Em tìm anh có chuyện gì?"Diệu Văn đưa ra trước mặt Gia Kỳ một tờ giấy.-"Cái này em nhận được trong bưu phẩm lúc sáng."Gia Kỳ nghi ngờ nhận lấy. Sau khi đọc xong thì anh đột nhiên cười lạnh-"Ông ta muốn gặp chúng ta hả?"-"Có gặp không?"Diệu Văn chỉ quan tâm cái này. Dù sao đối với anh gặp hay không cũng không quan trọng. Nhưng Gia Kỳ sẽ rất để ý. Anh nghe lời Gia Kỳ.-"Gặp chứ! Anh muốn xem ông ta lại muốn làm gì."Tờ giấy trong tay bị Gia Kỳ vò nát, trong nháy mắt ánh mắt anh cuồn cuộn tơ máu, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tối...Phòng khách biệt thư nhà Trình Hâm...Á Hiên và Tuấn Lâm bị Trình Hâm gọi tập hợp ở phòng khách. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn Trình Hâm đang trầm mặt ở đối diện, hơi có chút khó hiểu.Trình Hâm nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện, nhất thời không biết lên mở miệng như thế nào. Vì thế chỉ có thể âm dương quái khí ngồi một chỗ.-"Đinh ca, anh gọi bọn em ra đây là có chuyện gì quan trọng hả?"Thấy bầu không khí có chút không đúng, Tuấn Lâm liền mở miệng hỏi.Sớm muộn gì cũng phải nói. Trình Hâm hít sâu một hơi, đối mặt với Á Hiên và Tuấn Lâm, cậu nói.-"Lady muốn giải tán Fallen Angle, anh muốn hỏi ý kiến hai đứa."-"Cái gì? Giải tán Fallen Angle."Á Hiên và Tuấn Lâm kinh nhất thời kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Nhất là Á Hiên, cậu còn đứng bật cả dậy.-"Sao tự nhiên lại muốn giải tán?"Tuấn Lâm nghi ngờ hướng về phía Trình Hâm, hỏi.-"Sắp tới sẽ có một trận huyết chiến. Lady vì muốn đảm bảo an toàn cho chúng ta nên đã ra lệnh giải tán tất cả các bang trong tổ chức."Trình Hâm giải thích.-"Bang của Hàng ca cũng phải giải tán sao?"Tuấn Lâm tiếp tục hỏi.-"Ừ..."Trình Hâm máy móc gật đầu.-"Ý gì vậy chứ? Nếu giải tán, Lady muốn lấy thế lực gì để tham chiến."Á Hiên bức xúc. Lady là người bồi dưỡng bọn họ từ nhỏ đến lớn, bây giờ có lí nào lại muốn trục xuất bọn họ khỏi tổ chức.-"Mục đích cảu Lady chúng ta không cần biết. Fallen Angle không phải do một mình anh lập lên. Giờ anh muốn hỏi các em có đồng ý giải tán hay không?"Trình Hâm vẫn không quên chuyện chính.-"Em không đồng ý."Fallen Angle dù gì cũng là tâm sức của bọn họ, làm sao có thể nói tan là tan được.-"Ý anh thì sao?"Tuấn Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại ý kiến của Trình Hâm.Trình Hâm nhắm mắt. Anh đương nhiên là không muốn. Nhưng vạn bất đắc dĩ. Nếu không giải tán, Á Hiên và Tuấn Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế...-"Chúng ta giải tán đi."-"Cái gì?"Á Hiên tưởng mình nghe nhầm.-"Đinh ca, anh vừa mới nói cái gì? Ngay cả anh cũng muốn giải tán Fallen Angle."Tuấn Lâm ngồi một bên, mặc nhiên không lên tiếng. Cậu còn đang suy nghĩ.-"Cái này không phải muốn hay không. Anh chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi."Chỉ cần bang giải tán, bọn họ sẽ không liên quan gì đến tổ chức nữa. Vậy cậu có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới hai người họ.-"Em mặc kệ, em không đồng ý giải tán."Á Hiên quay sang nhìn Tuấn Lâm.-"Hạ nhi, cậu cũng vậy đúng không?"-"Em đồng ý, chúng ta giải tán."Lời Tuấn Lâm nói ra đã dập tắt hi vọng cuối cùng của Á Hiên.-"Hạ nhi, ngay cả cậu cũng..."Á Hiên tức không nói lên lời.-"Hai trên ba đã đồng ý, ngày mai anh sẽ đi báo cáo lại cho Lady."Trình Hâm bình tĩnh nói.-"Hai người... Thật tức chết em rồi..."Á Hiên nổi giận đùng đùng bỏ lên lầu. Lúc đi lên cầu thang thì gặp Hạo Tường đang đi xuống. Hạo Tường thấy Á Hiên sậm mặt, vốn đang định hỏi thăm. Kết quả Á Hiên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bước qua anh như một cơn gió.Tuấn Lâm đi theo ngay sau Á Hiên. Khi thấy Hạo Tường đứng ở cầu thang, cậu ngạc nhiên.-"Cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi, xuống đây làm gì?"Không phải là nghe được gì rồi đó chứ, Tuấn Lâm có chút lo lắng.-"Tôi nghe thấy có người lớn tiếng lên đi xem, ai ngờ..."Ai ngờ lại đúng phải lúc ba người họ cãi nhau.-"Được rồi, không có gì đâu. Mau về phòng ngủ đi, mai tôi đưa cậu về."Tuấn Lâm vừa nói vừa đỡ Hạo Tường trở về phòng.-"Được."Thật ra cũng không phải Hạo Tường không nghe thấy gì. Ít nhất thì anh vẫn nghe ra, bọn họ muốn giải tán Fallen Angle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl