Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Vương Tuấn Khải...-"Lão đại, em muốn nói chuyện với anh..."Chưa thấy người đã thấy tiếng. Giọng Vương Nguyên từ xa đã nghe thấy rồi.-"Có chuyện gì vậy?"Tuấn Khải ngồi sau bàn làm việc, mặt cũng khônng ngước lên. Chỉ khi nghe thấy mở cửa mới mở miệng hỏi.-"Đinh Trình Hâm, tên nhóc đó đến tìm em, nói muốn ở lại tổ chức. Em vì mềm lòng lên đồng ý mất rồi."Vương Nguyên bày ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ.Thiên Tỉ ngồi một bên uống trà, khi nghe Vương Nguyên nói xong liền không chút lưu tình chế nhạo.-"Định lực kém như vậy, sau này làm sao có thể thành đại sự."Vương Nguyên bị chế nhạo cũng không chút lưu tình đáp trả.-"Nói anh định lực kém. Còn không bằng đem em và Chí Hoành ra nói đi."Thiên Tỉ đen mặt.-"Đang yên đang lành, anh lôi Chí Hoành vào làm gì."-"Được rồi, đừng nói nữa."Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu.-"Em bây giờ muốn tính sao với Trình Hâm?"Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.-"Em không biết làm sao lên mới đến đây hỏi anh đây nè."Vương Nguyên bất đắc dĩ nói.-"Sao anh cái gì cũng hỏi đại ca hết vậy, không thể có một chút chính kiến hay sao?"Thiên Tỉ tiếp tục khiêu khích.-"Nói anh mà không biết ngượng mồm. Em ngay cả người của mình cũng không tìm được, không phải vẫn là nhờ đại ca sao?"Vương Nguyên khinh thường nói.-"Hai người đều im miệng cho anh."Tuấn Khải xoa xoa thái dương, đau đầu nhìn hai đứa em, chỉ cảm thấy bất lực.-"Hừ, nể đại ca, tạm thời tha cho em."Vương Nguyên nói xong liền quay ra với Tuấn Khải.-"Anh nói xem em phải làm sao."Thiên Tỉ lúc này cũng không lên tiếng nữa. Đùa thế đủ rồi, dù sao đây cũng là việc quan trọng.-"Nếu em đã đồng ý rồi, vậy thì cứ như vậy mà làm. Nếu không an tâm thì gửi Trình Hâm sang đây, anh bảo Gia Kỳ huấn luyện cho vài buổi."Tuấn Khải nói với Vương Nguyên-"Như vậy cũng được sao?"Vương Nguyên hơi ngại. Nếu để Gia Kỳ huấn luyện Trình Hâm sẽ không có vấn đề gì chứ.-"Được rồi, quyết định như vậy đi."Tuấn Khải nói xong liền cầm lên chiếc điện thoại. Chắc là gọi cho Gia Kỳ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trình Hâm rời khỏi nhà Vương Nguyên cũng không có về nhà ngay. Cậu tìm đến một quán nước nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, đi vào.Quán nước này được bày theo phong cách cổ điển của nước Anh, có cảm giác nhẹ nhàng vvoiws những bản sonata êm ái.Trình Hâm chọn cho mình một chỗ ngồi ở gần với cửa kính, mặt đối diện khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.-"Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?"Cô bé phục vụ bước ra, đặt trước mặt Trình Hâm một tấm menu.-"Cho tôi một ly Low Alcohol Wine, cảm ơn."Trình Hâm đến menu cũng không cần nhìn, trực tiếp gọi một ly rượu vang loại nhẹ. Vì chưa đủ tuổi lên chỉ có thể uống loại này thôi.-"Được, vậy phiền anh chờ một chút."Phục vụ nói xong liền quay trở vào trong.Một lát sau ly rượu được mang ra. Trình Hâm nói một tiếng cảm ơn.Sau đó cậu bắt đầu ngồi vừa nhấm nháp ly rượu vừa ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Rượu có vị ngọt nhạt, hương nho quanh quẩn trong khoang miệng lưu lại hương vị ngọt ngào. Trình Hâm cứ ngồi như vậy cho tới khi chỗ ngồi bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện thêm một người khác. Cậu nhìn sang...-"Trùng hợp quá nhỉ."Gia Kỳ xuất hiện bên cạnh cậu không biết từ lúc nào. Anh rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.-"Thật là trùng hợp."Cậu còn lâu mới tin anh xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp.Gia Kỳ mỉm cười, gọi cho mình một ly cocktail nhỏ. Nhìn chiếc ly trong tay Trình Hâm, anh nhướn mày.-"Hôm nay còn có tâm trạng uống rượu cơ đấy."-"Tâm trạng không tốt, uống chút rượu không được sao?"Trình Hâm lạnh nhạt liếc Gia Kỳ một cái.-"Được chứ, dù sao cậu cũng đủ tuổi rồi mà."Gia Kỳ nhướn mày.-"Chỉ là không biết có chuyện gì lại khiến bang chủ Fallen Angle phải tìm đến rượu vậy?"-"Tôi đã không còn là bang chủ Fallen Angle nữa rồi."Trình Hâm nhấp tiếp một ngụm rượu, lạnh nhạt nói.-"Hửm, có chuyện vậy?"Gia Kỳ quan tâm hỏi.Trình Hâm không trả lời, đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính, giọng nói hơi có chút lạc lõng.-"Tôi có phải vô dụng lắm không? Ngay cả Á Hiên và Tuấn Lâm cũng không bảo vệ được."-"Tôi không bảo vệ được họ, không trả thù được cho cha mẹ, cũng không có mục tiêu. Cứ vô năng như vậy, ai sẽ cần tôi chứ."Trình Hâm yếu ớt nói.Gia Kỳ từ đầu tới cuối đều không có lên tiếng, im lặng lắng nghe Trình Hâm tâm sự. Chờ cậu nói xong rồi, anh mới lên tiếng.-"Cậu đúng thật là vô dụng."Câu nói của Gia Kỳ quá mức trực tiếp khiến bàn tay đang cầm ly rượu của Trình Hâm run lên một cái, con ngươi hung hăng co rúc, giống như đã nghe qua một cái gì đó cực kì đáng sợ.Gia Kỳ tiếp tục nói.-"Cậu đúng thật là vô dụng, bởi vì cậu ngay từ đầu đã không tin tưởng chính cậu, cũng không tin tưởng Á Hiên và Tuấn Lâm. Bây giờ cậu ngồi đây tự trách mình không bảo vệ được hai người bọn họ. Nhưng cậu lại chưa từng hỏi rằng hai người họ có thật sự cần cậu bảo vệ hay không. Có thể đối với cậu, đem bọn họ bảo hộ an toàn là tốt nhất. Nhưng nếu đã là đồng đội cùng nhau lớn lên, đối với họ chắc chắn không hi vọng cậu đem bọn họ bảo vệ một mình gánh vác hết thảy. Bọn họ muốn cùng cậu tiến lên, cùng cậu chiến đấu, cùng cậu gánh vác khó khăn. Cậu cũng biết trong giới sát thủ có bao nhiêu cay nghiệt, cậu nghĩ bọn họ sẽ mãi là thiên thần không nhiễm máu ư. Tôi nói cho cậu biết, điều đó là tuyệt đối không thể nào. Vì thế thay vì ngồi đây tự trách, chi bằng cậu hãy suy nghĩ lại những gì mà cậu đã làm, xem nó là đúng hay sai."Gia Kỳ nói một hơi dài sau đó mới dừng lại.Trình Hâm liên tục gọi rượu, ly này đã là ly thứ tư. Cho dù là rượu nhẹ cũng không tránh khỏi có chút say. Lời của Gia Kỳ cũng không biết cậu nghe được bao nhiêu. Nhưng chỉ chốc lát sau là cậu đã gục rồi.Thấy Trình Hâm gục người xuống bàn, Gia Kỳ nhíu mày lay người cậu. Cậu thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, đoán trừng là say rồi. Gia Kỳ thở dài một tiếng, đem Trình Hâm đã say đến mềm nhũn vác lên vai. Sau khi thanh toán xong liền đem người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl