Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trạch mất tích một ngày, đối với Tử Dật mà nói không khác gì ngồi trên đống lửa, muốn đi cứu người. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Thiên Tỉ cản lại khiến anh rất khó chịu.Bên kia, sau khi bị bắt đi, Thiên Trạch bị Triệu Quán Vũ đưa trở về nhà chính của Lí gia. Cũng tức là nhà của ba cậu - Lí Phi.Thiên Trạch sau khi tỉnh dậy liền thấy trước mắt mình là trần nhà trắng xóa. Chùm đèn pha lê lớn phát ra ánh sáng chói mắt khiến cậu nhíu mày. Chờ đến khi thích ứng được thì liền sợ hãi. Căn phòng này rất đẹp, nhưng nó lại khiến cậu ngay cả thở mạnh cũng không giám. Bởi vì đây chính là phòng ngủ của cậu ở Lí gia. Điều đó cũng có nghĩa cậu bị bắt trở lại rồi. Thiên Trạch khônng tin. Cậu chạy tới nơi cánh cửa, vội vội vàng mà mở nó ra. Kết quả, những gì cậu nhìn thấy lại khiến chân cậu mềm nhũn.Trước cửa, một nhóm ám vệ đứng sừng sững giống như canh trừng cậu. Mà người cầm đầu nhóm ám vệ này, cậu đương nhiên có nhận biết, là Trương Trạch Vũ.Trạch Vũ nhìn Thiên Trạch đột nhiên xông ra, nhất thời càng thêm cảnh giác. Tuy vậy giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.-"Thiếu gia có gì giao phó."Nhóm ám vệ phải có tới chục người, ông ta hoàn toàn không có ý định buông tha cậu. Thiên Trạch run run bám lấy cánh cửa, kiềm chế cơn thịnh nộ.-"Ông ta đâu? Lão già chết tiệt ấy đâu?Tôi muốn gặp ông ta."-"Lão gia hiện tại đang ở thư phòng. Nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi."Trạch Vũ khéo léo bày ra tư thế mời.Rõ ràng là nhà cậu, nhưng lại không để cho cậu tự đi. Đây rõ ràng chính là bộ dạng sợ cậu chạy trốn. Thiên Trạch phẫn lộ đi theo Trạch VũĐén trước cửa thư phòng, Trạch Vũ gõ cửa hai cái, cẩn thận nói.-"Lão gia, thiếu gia muốn gặp ngài."Lúc này, từ trong phòng liền vọng ra âm thanh của một người đàn ông trung niên, có chút suy yếu.-" Vào đi."Trạch Vũ dạ một tiếng, sau đó vặn nắm cửa, mở ra một khoảng vừa đủ để Thiên Trạch có thể đi vào. Sau đó liền một mực ở ngoài đứng canh, không có rời đi.Thiên Trạch nhìn người đàn ông trước mặt, tâm tình cũng thật không rõ là tư vị gì. Ông ta dù sao cũng là cha cậu. Cho dù có hận cũng khônng thể xóa bỏ được phần ruột thịt này. Thiên Trạch tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Lí Phi, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Hận thì đúng là hận, nhưng nhìn ông ta ốm yếu, cậu vẫn là có chút đau lòng.-"Ngồi đi."Giọng Lí Phi khàn khàn, rõ ràng là bị đau họng. Nét mặt so với trước kia đúng là già đi nhiều rồi.Thiên Trạch không ngồi, cậu đi tới trước mặt Lí Phi, mặt đối mặt.-"Tôi muốn đi khỏi đây."Lí Phi đối với lời yêu cầu của con trai cũng không có phản ứng, từ dưới ngăn tủ lấy ra một tờ giấy.-"Kí vào đây rồi muốn đi đâu thì đi."Nhìn tờ giấy được đặt trên mặt bàn, Thiên Trạch cười lạnh, bao nhiêu tình cảm đối với ông ta cũng bay sach sẽ, trong mắt hiện lên một tầng khinh bỉ.-"Sao? Tôi chưa chết ông đã muốn đem tài sản trong tay tôi cho con gái ông rồi à. Nôn nóng như thế."Đây là tài sản của mẹ cậu, cậu còn lâu mới đem cho hai đứa con hoang kia.Lí Phi nghe được giọng điệu châm chọc này, nhíu mày.-"Nói vớ vẩn cái gì đấy. Con đã lêu lổng như vậy thì đem hết tài sản cho em con quản lí đi. Nó dù gì cũng là em con."-"Em ? Tôi không biết từ lúc nào mình lại có thêm em vậy?"Thiên Trạch hướng về phía Lí Phi, cười khinh bỉ.-"Con..."Lí Phi tức giận, đập bàn đứng dậy.-"Tài sản trong tay tôi là do mẹ tôi để lại. Trong di chúc ghi rõ là để cho tôi và Tử Dật, không hề có từ nào đề cập đến là để cho em tôi cả. Ông bây giờ bảo tôi đem tài sản cho em nghe có phải quá vô lí hay không."-"Nhưng nó là em con. Hơn nữa con cũng không biết quản lí sản nghiệp, không giao cho em con, chẳng lẽ lại để nó hủy trong tay con."Lí Phi hết sức khuyên nhủ.-"Đủ rồi."Thiên Trạch tức giận.-"Tôi nói cho ông biết, hai đứa con hoang kia là do ông ở phía sau lưng mẹ tôi vụng trộm sinh ra, không phải là em tôi. Còn nữa, tài sản là mẹ tôi cho tôi, cho dù nó có bị phá hủy thì cũng phải ở trong tay tôi. Mà có phải ông đã quên, bên cạnh tôi còn một Ngao Tử Dật hay không?"Thiên Trạch khinh thường.-"Ngươi.."Lí Phi tức giận. Ngao Tử Dật là người của Ngao gia, là biểu đệ của mẹ Thiên Trạch. Theo lí Thiên Trạch phải gọi Tử Dật một tiếng biểu thúc. Người này rất lợi hại, ông cũng phải nể mấy phần. Mấy năm qua nếu không phải Thiên Trạch được Tử Dật bảo vệ thì ông đã sớm lấy xong số tài sản kia rồi. Chết tiệt...-"Tôi không có thời gian nhiều lời với ông. Bây giờ ông thả tôi hay muốn đợi Tử Dật tới."Thiên Trạch lạnh lùng nói. Cái ánh mắt này vốn không dành cho cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi.Ánh mắt Lí Phi hơi lóe lên. Nếu Tử Dật thật sự tới cứu Thiên Trạch, ông có thể lợi dụng nó trừ khử luôn hắn ta. Một công đôi việc, vì thế ông ta nói.-"Trạch Vũ, mang thiếu gia trở về phòng đi."Ý tứ rõ ràng không muốn thả cậu đi. Thiên Trạch bình tĩnh đứng dậy đi theo Trạch Vũ. Nếu đã biết mục đích của ông ta là số tài sản trong tay cậu, vậy thì cậu tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.Trình Hâm tỉnh dậy đã là lúc xế chiều. Nắng bên ngoài còn chưa tắt hẳn, còn vương lại một chút. Gió thổi hiu hiu còn mang theo chút se lạnh cuối thu khiến không khí vô cùng dễ chịu.Gia Kỳ cũng ở trong phòng, anh ngồi bên cửa sổ với cây đàn piano màu đen. Những ngón tay lướt trên mặt phím tạo ra những giai điệu êm dịu. Nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, tạo một vệt bóng trải dài trên mặt đất. Gương mặt anh dịu dàng hòa với kia phong cảnh liền trở lên phi thường đẹp đẽTrình Hâm xoa xoa thái dương, từ trên giường ngồi dậy. Sau đó liền nhìn thấy một cảnh này, nhất thời ngây ngẩn đến mức ngơ người.Gia Kỳ biết Trình Hâm đã tỉnh nhưng anh cũng không có quay lại. Cái ánh mắt dán trên người anh, anh cũng biết. Chờ đến khi bản nhạc kết thúc, anh dừng lại.-"Tỉnh rồi."Nghe tiếng, Trình Hâm giật mình. Thấy anh đang nhìn mình liền cảm thấy có chút khó xử.-"Ừm, sao tôi lại ở đây thế?"-"Uống nhiều như vậy chắc khó chịu đi. Nước mật ong ở đầu giường, uống vào sẽ bớt khó chịu."Gia Kỳ không trả lời, cánh tay chỉ vào cốc nước mật ong ở đầu giường, nói.Trình Hâm nhìn sang, quả nhiên thấy một ly nước mật ong màu nâu sẫm. Cậu cầm lên, phát hiện vẫn còn hơi ấm, hẳn là mang vào không lâu. Trình Hâm uống một ngụm, lông mày cậu nhất thời nhíu chặt. Cậu không thích cái gì quá ngọt, từ bé đến giờ vẫn là như vậy. Ly mật ong ngọt như vậy, quả thực khó uống.Nhìn thấy Trình Hâm nhíu mày, Gia Kỳ liền cười một tiếng. Cậu không thích đồ ngọt, anh đương nhiên là biết. Nhưng chịu thôi, nếu không uống sẽ không giải được rượu.Tiếng cười mặc dù nhỏ, nhưng trong phòng chỉ có hai người, nó đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Trình Hâm. Cậu nhìn nụ cười của anh, nụ cười nhẹ nhưng vô cùng dịu dàng, nhất là cái ánh mắt kia liền mang theo bao nhiêu hấp dẫn. Trình Hâm hơi bất ngờ, nhất thời buột miệng.-"Có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không? Trước đây ấy..."Gia Kỳ nhướn mày, ý cười trong mắt càng đậm.-"Làm sao? Cảm thấy quen thuộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl