chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ừm..."Không phải là nhìn Gia Kỳ quen mắt. Cậu đối với gương mặt này của Gia Kỳ quả thật không nhận biết. Chỉ là khi tiếp xúc, cậu không có cảm giác bài xích như những người khác mà thôi.Gia Kỳ mỉm cười, không chút do dự thừa nhận.-"Không sai, tôi và cậu đúng là đã từng gặp. Không những đã gặp, thậm chí cũng đã tưngd được coi là thân thiết."-"Thật sao? Vậy tại sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ?"Nếu thật sự đã gặp rồi, một người có gương mặt đẹp trai như Gia Kỳ sẽ không thể nào không có xíu ấn tượng nào được.-"Cậu không cần phải nhớ, lúc này không phải lúc thích hợp."Bởi trong ấn tượng của Trình Hâm đối với anh, chính là anh là đồng bọn với người đã ra tay giết hại cha mẹ cậu. Cậu không nhớ cũng là một cái tốt.Trình Hâm nhướn mày, cậu quả thực là nhớ không ra. Có lẽ khi trở về cậu sẽ đi điều tra một chút.-"Tỉnh rượu chưa, tôi đưa cậu về."Gia Kỳ nhìn Trình Hâm vẫn ngồi ì trên giường, cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, vẫn là lên đưa cậu về thôi.Trình Hâm nghe được, không những không đứng dậy mà còn nằm ngay xuống giường. Cậu lấy chăn chùm kín đầu, giọng nói từ trong chăn vọng ra.-"Hôm nay tôi mượn phòng, anh ra ngoài ngủ tạm một hôm đi."Gia Kỳ nhướn mày, nhìn Trình Hâm rúc trong chăn ấm, cười nói.-"Cho cậu ở nhờ cũng được thôi, nhưng đây là phòng ngủ của tôi mà, cậu không phải là người nên ra ngoài hả?"Trình Hâm giương mắt nhìn Gia Kỳ, một mặt bộ dáng đường đường chính chính.-"Tôi là khách mà, theo lí thì chủ nhà lên tiếp đãi khách tử tế không phải sao.Vậy nên anh ra ngoài ngủ đi nhé."Gia Kỳ không cãi lại được. Anh lại không biết cậu nhóc này lại miệng lưỡi sắc sảo như vậy đấy.Trong mắt anh đảo một vòng, không cãi lại được thì dùng hành động đi.Gia Kỳ đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Trình Hâm, bình tĩnh cởi áo khoác ra, sau đó một câu cũng không nói, trực tiếp vén chăn lên chui vào.Trình Hâm nhìn một loạt hành động của Gia Kỳ, hai mắt trợn tròn, không tưởng tượng được, hỏi.-"Anh làm cái gì vậy?"-"Giống như cậu nói, tôi thân là chủ nhà, tất nhiên là phải tiếp khách thật tử tế. Nếu cậu muốn ngủ ở đây, tôi đương nhiên phải đáp ứng. Nhưng đây là phòng của tôi, cậu cũng không thể nào đuổi tôi đi chứ."Gia Kỳ một mặt có lí chẳng sợ nhìn Trình Hâm khiến cậu không thể cãi lại được. Cái ánh mắt khiêu khích này thật đủ để trêu tức Trình Hâm nha.Trình Hâm mím môi, định sẽ ra ngoài kiếm phòng khác ngủ. Kết quả lại bắt gặp ngay ánh mắt khiêu khích của Gia Kỳ. Vì thế cậu quả quyết nằm xuống, trùm chăn đến cổ, ngủ.Thấy Trình Hâm một lần nữa nằm xuống, Gia Kỳ chỉ có thể mỉm cười. Được rồi, tên nhóc này cứng đầu, anh không chơi lại. Anh thở ra một hơi, quần áo ngủ cũng không thay, trực tiếp mặc sơ mi đi ngủ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TF Entertainment....-"Dịch tổng..."Tử Dật đứng trước mặt Thiên Tỉ, bộ mặt nghiêm túc chưa từng có.Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Tử Dật, rất nghiêm túc hỏi.-"Tử Dật, cậu xác định muốn đi sao?"-"Thật xin lỗi, lần này tôi không thể nghe lời ngài được. Thiên Trạch còn ở chỗ Lí Phi, tôi không giám cam đoan ông ta sẽ làm ra trò gì. Tôi phải đi cứu Thiên Trạch.Tử Dật rất nghiêm túc.-"Được rồi..."Thiên Tỉ không có cách nào khác.-"Tới chỗ Lí Phi dù sao cũng nguy hiểm, để người này đi vói cậu."Tử Dật không nghĩ tới vậy mà Thiên Tỉ còn cho người đi cùng mình. Nhưng dù sao cũng là đi cứu người, thêm một người an toàn một phần cũng tốt.Cửa phòng mở ra, người bước vào có vẻ khiến Tử Dật kinh ngạc.-"Xin chào."Chân Nguyên mỉm cười hướng Tử Dật chào hỏi.-"Chân Nguyên, tại sao lại là cậu."Tử Dật rõ ràng là không ngờ tới. Bởi Chân Nguyên vốn không cùng phe với bọn họ. Thậm chí có thể coi là kẻ thù.-"Cứu người quan trọng, những chuyện khác không cần quan tâm quá."Cũng may anh biết trước Tử Dật kiểu gì cũng đòi đi cứu người lên mới nhờ Tuấn Khải cho người đến giúp, lát phải đi cảm ơn mới được.-"Cái này... sẽ không có vấn đề gì chứ..."Dù sao thì anh cũng cảm thấy không ổn cho lắm.-"Sao, nghi ngờ năng lực của tôi à."Chân Nguyên nhếch mép cười trêu chọc.Tử Dật mím môi không lên tiếng. Năng lực của Chân Nguyên anh đương nhiên không có nghi ngờ, chỉ là vẫn không an tâm mà thôi.-"Được rồi, tôi cam đoan sẽ cứu được người, cậu cứ yên tâm đi."Chân Nguyên tươi cười đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl