Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi học xong, Á Hiên ngay lập tức cầm cặp lên, vội vã rời đi. Cũng không như mọi ngày, đợi Tuấn Lâm cùng về.Tuấn Lâm thấy Á Hiên không đợi mình cũng liền vội vã nhét đồ vào cặp, đuổi theo.-"Á Hiên, đợi mình với."Á Hiên dừng bước, quay lại nhìn Tuấn Lâm, lạnh nhạt nói.-"Mình có chút việc, cậu về trước đi."Nói xong liền vội vã rời đi.Tuấn Lâm thấy Á Hiên như vậy, có chút không biết nói gì. Cậu biết Á Hiên có lẽ vẫn còn trách cậu và Trình Hâm vì quyết định ngày hôm qua. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu cũng không biết phải giải thích làm sao cho Á Hiên hiểu.Á Hiên đi tới một tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, mua cho mình một chai nước khoáng. Sau đó ở chiếc ghế trước cửa quán ngồi xuống, mở trai nước ra uống. Á Hiên cứ ngồi như vậy cho tới khi vị trí bên cạnh bị một người khác ngồi xuống. Cậu ngước nhìn, là Chu Chí Hâm. Cậu lâu rồi chưa gặp anh.-"Hello."Chu Chí Hâm mỉm cười, chào hỏi Á Hiên.Á Hiên đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt. Cậu nhấp một ngụm nước, sau đó mới hỏi.-"Cậu làm gì ở đây thế?"-"Cũng không có gì, tại thấy hôm nay tâm trạng của Tân Hạo không được tốt nên tôi đi mua ít đồ để em ấy vui thôi."Chí Hâm gãi đầu cười nói.Á Hiên nghe vậy, cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhìn túi đồ trong tay Chí Hâm, bên trong toàn đồ ăn vặt, lại còn rất nhiều.-"Cậu quan tâm em ấy quá nhỉ.Á Hiên cười nhạt hỏi.-"Không có biện pháp a. Ai bảo tôi thích em ấy như vậy."Chí Hâm mỉm cười, lấy ra một lon nước ngọt đưa cho Á Hiên.-"Thích sao?"Á Hiên nhận lấy lon nước, nhìn Chí Hâm bằng ánh mắt khó hiểu.-"Đúng vậy."Nhìn ánh mắt mơ hồ của Á Hiên, Chí Hâm bật cười.-"Có nói với anh, anh cũng không hiểu đâu.Tốt nhất là để anh tự đi thích một người, anh sẽ hiểu thôi."Á Hiên nghe vậy, trong đầu nghĩ nghĩ. Sau đó trong tiềm thức nhanh chóng xẹt qua một bóng người. Cậu vội vã lắc đầu, xua đi cái hình ảnh đó. Thật là bị điên, cậu làm sao có thể thích cậu ta được.Á Hiên sau khi tạm biệt Chí Hâm cũng không có về nhà ngay. Cậu đi lang thang khắp các con đường lớn nhỏ. Cậu cứ đi như vậy, cho tới khi dừng lại thì không biết từ lúc nào đã dừng lại trước một tòa nhà cao ốc rồi. Á Hiên ngẩng đầu, khi nhìn rõ tòa nhà này, cậu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng không biết là tâm tình gì. Cậu nhớ rất rõ, lầu 18 của tòa nhà này, chính năm đó cậu đã quen biết Tuấn Lâm và Trình Hâm. Và cũng chính tai nơi đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ của Trình Hâm chết thảm. Tất cả những thứ đó đã dẫn các cậu đến con đường ngày hôm nay. Á Hiên mím môi, quay người muốn rời đi. Nhưng khi vừa mới quay đầu, cách đó không xa, cậu đã nhìn thấy Gia Kỳ và Diệu Văn bước xuống từ một chiếc xe BMW. Á Hiên nhíu mày, muộn như vậy, hai người họ tới đây làm gì?Gia Kỳ gương mặt bình thản đứng một bên, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ giống như đang chờ ai đó. Diệu Văn thì trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Hai người trao đổi với nhau cái gì đó, sau đó Gia Kỳ liền dẫn theo Diệu Văn đi vào trong tòa nhà.Á Hiên theo bản năng nghi ngờ, vội vã theo sau hai người bọn họ. Khi thấy hai người muốn lên lầu 17, cậu cũng lập tức theo sau.Thang máy mở ra, Gia Kỳ dẫn theo Diệu Văn tới căn phòng đã được đặt sẵn. Ở trong đó đã sớm có một vài người đàn ông đang chờ bọn họ.Tòa nhà này tất cả các tầng trên cao đa phần đều sẽ lắp kính, tạo tầm nhìn rất đẹp. Giữa các phòng cũng không có quá nhiều ngăn trở. Vì thế Á Hiên đeo khẩu trang, ngồi ở phòng đối diện. Khi nhìn thấy người ngồi đối diện với Gia Kỳ và Diệu Văn, Á Hiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mặt mày xanh mét. Gương mặt của người đàn ông đó, cậu cả đời cũng không quên được, chính là kẻ đã giết chết cha mẹ Trình Hâm năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl