Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên nhịn xuống thù hận nơi đáy mắt, lấy mũ áo khoác trùm lên che kín đầu mình lại. Cánh tay lặng lẽ cho vào trong túi áo, lấy ra một khẩu súng ngắn.Gia Kỳ bên kia hoàn toàn không phát hiện ra mình bị theo dõi, dẫn theo Diệu Văn ngồi xuống ghế, đối diện với Hoàng Duệ. Tư thái nhàn nhã như đi gặp người quen.Hoàng Duệ nhìn thấy hai người tới, phẩy tay cho người của mình lui xuống. Bốn người vệ sĩ đi theo lui hết ra ngoài, đứng ở cửa canh trừng.Diệu Văn nhíu mày, đối với cuộc gặp gỡ này vô cùng không vừa ý. Nhưng vì Gia Kỳ tính toán, anh chỉ có thể nhịn.-"Ông gọi chúng tôi đến đây chắc không phải chỉ là để ăn cơm đấy chứ."Hoàng Duệ tự rót cho mình một ly rượu, nhẹ nhàng nhấm nháp, nhìn Diệu Văn cười nói.-"Muốn gặp nhau trò chuyện một chút cũng không được hả."Diệu Văn không lên tiếng. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Gia Kỳ, anh không thể phá hoại kế hoạch được.Gia Kỳ không nói gì từ lúc vào phòng đến giờ, anh cứ lặng im, thản nhiên dùng bữa. Chỉ là bàn tay để dưới bàn lúc này đã lặng lẽ cầm ra một khẩu M52 mini.Đoàng...Á Hiên thực sự không có kiên nhẫn nghe bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Tâm tình cậu bây giờ rất xấu, chỉ cần nhìn vào gương mặt của Hoàng Duệ đã đủ khiến máu nóng của cậu dồn lên não rồi.Á Hiên nổ súng là sự việc ngoài ý muốn. Cả Diệu Văn và Gia Kỳ đều kinh ngạc, cả người rơi vào trạng thái đề phòng. Chỉ có Hoàng Duệ vẵn không ảnh hưởng gì, tiếp tục thản nhiên dùng bữa.-"Xảy ra chuyện gì vậy?"Diệu Văn túm lấy một tên vệ sĩ bị đạp bay vào trong phòng ăn, tay hơi không kìm chế được đề phòng, chỉ có thể đập bàn đứng dậy.Á Hiên thân thủ linh hoạt, nhanh chóng đem bốn tên vệ sĩ xử lí xong. Cậu đeo khẩu trang kín mít, lại đội thêm mũ áo khoác màu đen. Ngay cả Diệu Văn và Gia Kỳ cũng không nhận ra người quen.Á Hiên xuất hiện, trong tay cầm một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào những người đang ở trong phòng. Sự thù hận trong đáy mắt bị cậu cật lực áp chế xuống, không để ai nhìn ra.Á Hiên đứng giữa căn phòng, khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào ba người đang ở trong phòng. Khi nhìn đến Diệu Văn, trong mắt Á Hiên chỉ còn nồng đậm chán ghét và thù hận.Gia Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhìn Á Hiên ở đối diện, lạnh giọng hỏi.-"Cậu là ai, có biết mình đang làm gì không?"Á Hiên nhìn Gia Kỳ, cười lạnh trả lời.-"Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, hai người đúng là làm tôi bất ngờ thật đấy."Nghe được giọng nói này, Diệu Văn ban đầu là sững sờ, sau đó liền chuyển sang kinh ngạc.-"Tống Á Hiên, là anh..."Á Hiên đưa tay, kéo mũ cùng khẩu trang xuống. Cậu nhìn Diệu Văn, ánh mắt lúc này đã không còn chút thân thiết.-"Không sai, là tôi đấy..."-"Cậu muốn làm gì?"Gia Kỳ nhìn Á Hiên hỏi.-"Làm gì sao?"Á Hiên di chuyển mũi súng đến trước mặt Diệu Văn. Ngón tay chỉ cần động thôi là Diệu Văn sẽ tiêu đời.-"Tôi đương nhiên là đang trả thù cho Đinh ca rồi."-"Anh nói cái gì vậy?Cái gì mà trả thù..."Diệu Văn không biết Trình Hâm chính là cậu bé ngày đó. Cho nên khi Á Hiên nói như vậy, đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ.Á Hiên nhìn Diệu Văn, cười lạnh.-"Cứ giả vờ tiếp đi."Sau đó quay sang Gia Kỳ.-"Anh chính là người cứu Trình Hâm đúng không?"Gia Kỳ đứng im một lúc, sau đó mới chậm rãi gật đầu, coi như xác nhận.Nhận được đáp án của mình, Á Hiên nhìn Gia Kỳ nói.-"Được rồi, anh đi đi, coi như tôi thay Đinh ca trả ơn."Khi quay qua nhìn Diệu Văn và Hoàng Duệ, ánh mắt lập tức thay đổi.-"Những người còn lại, một tên cũng đừng mong sống sót."Hoàng Duệ nghe Á Hiên nói ra câu cuối cùng kia, lúc này mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Á Hiên nói.-"Cậu cho rằng hôm nay cậu có thể rời đi."Á Hiên không nói. Cậu biết ró khi mình liều lĩnh xông vào đây, cơ hội thoát ra gần như bằng không. Nhưng cậu khônng quan tâm nhiều đến thế. Cho dù có chết, cậu cũng phải lôi bọn họ chết chung.Diệu Văn nghe Hoàng Duệ nói câu này, con ngươi không khỏi hung hăng co rút một chút. Ý của ông ta rõ ràng là sẽ không để Á Hiên an toàn rút khỏi đây.-"Ông không được làm hại Á Hiên."Hoàng Duệ làm như không nghe thấy, bàn tay đặt trên mặt bàn gõ nhẹ hai cái, ngay lập tức có một nhóm người hung thần ác sát mặc đồ đen ùa vào. Nhìn qua là biết, đám người này quả thật không dễ đối phó.Gia Kỳ nhìn tình huống đột ngột phát sinh chỉ có thể nhíu chặt lông mày, giọng nói trầm xuống rất lạnh lùng.-"Ông xác định muốn ra tay với chúng tôi."-"Ra tay cái gì chứ, tôi chỉ muốn mời ba người đi một chuyến với tôi thôi."Ý tứ quá mức trắng trợn, đây rõ ràng là muốn bặt bọn họ đi. Đám người áo đen kia cũng bắt đầu tiến lên, bao vây lấy họ.Đoàng...Á Hiên nổ súng, viên đạn được bắn xuyên qua cửa kính, bắn ra bên ngoài.-"Tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi với các người."Diệu Văn cau mày, hành động của Á Hiên đang làm rối loạn hết tất cả kế hoạch của bọn họ.-"Á Hiên, anh bình tĩnh lại chút đi."-"Ngậm miệng."Á Hiên mất kiên nhẫn , quát.-"Tôi bây giờ, chán ghét nhất là thanh âm của cậu."Gia Kỳ nhíu mày, nhìn Hoàng Duệ đang ung dung ngồi một bên, miễn cưỡng mở miệng.-"Ông để bọn họ đi, tôi sẽ đi với ông."Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, mặc dù nó rất nguy hiểm.Hoàng Duệ nhướn mày nhìn Gia Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh.-"Tôi không nghĩ đây là lúc để chúng ta đàm phán."Ông ta rõ ràng là có lợi thế hơn, ông ta có ngu cũng sẽ không thả người.-"Vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa."Gia Kỳ dứt khoát rút ra khẩu súng trong người. Đầu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Hoàng Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl